Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

GẶP TRẦN PHÚ NHÈ - BẠN TỪ THỜI ĐỂ CHỎM Ở QUÊ




         Trần Mỹ Giống

Ông Trần Phú Nhè (bên phải) và trang chủ
          Dịp về quê giỗ ông cậu, vợ chồng tôi qua nhà thắp hương gia tiên rồi đi Nam Định. Bất ngờ gặp Trần Phú Nhè, bạn từ thời để chỏm, dắt thằng cháu nội ra cầu bến sông nhà tôi câu cá. Thế là quyết định lùi giờ xuất hành lại hai tiếng đồng hồ để hàn huyên cùng bạn. Chúng tôi cùng ôn lại kỷ niệm thời trẻ con, tự hào kể những chiến tích thời đánh giặc, khoe về cuộc sống hiện tại thanh bạch của mình, điểm từng bạn cùng lứa còn sống hay đã chết...

Cách đây gần 5 chục năm, lứa chúng tôi lần lượt đứa trước đứa sau lên đường vào Nam chiến đấu. Hòa bình điểm lại, mười thằng chết bảy, còn ba thằng sống trở về thì hai thằng thương binh... Trần Phú Nhè là con một, xã vẫn gọi đi nhập ngũ khi mới 17 tuổi. Bị thương nặng, Nhè được ra Bắc, về quê lấy vợ sinh con nối dõi tông đường, may thế. Ba bốn thằng con một cùng đi thời ấy bị hy sinh chưa tìm thấy hài cốt, giờ điểm lại thì ra chẳng còn ai nối dõi và nhà đất cũng mất hết...
          Gặp nhau, ông bạn từ thời để chỏm và ông em ruột tôi cứ thi nhau nổ như ngô rang. Mà các ông nổ toàn bằng thơ xuất thần mới kinh. Tôi nghe các ông chuyện trò bằng thơ thấy hay hay, bèn ghi tốc ký mấy bài... chẳng có tiêu đề, định bụng đưa lên mạng chơi.  Ông bạn Trần Phú Nhè hỏi tôi ghi làm gì. Tôi bảo để lên mạng. Ông bạn giãy nảy rằng thơ nôm na, nông dân, đưa lên mạng họ cười chết... Tôi bảo chả sao cả, tôi sẽ đưa nguyên văn các bài thơ của ông...

          Đây là một bài của ông bạn Trần Phú Nhè nói, chẳng biết đặt tiêu đề:
          Đoàn quân cứu nước vượt Trường Sơn
          Vạn dặm đường xa gót chẳng mòn
          Thác dữ ta qua vươn sức trẻ
          Cầu treo lính bước vút sườn non
          Quên mình xốc tới lòng tin Đảng
          Bạn ngã nằm đây dạ chẳng sờn
          Mộ chí hàng hàng nghiêm đội ngũ
          Anh hùng liệt sĩ nhớ công ơn

          Bài này nữa, cũng chẳng có tiêu đề:

          Nghèo chẳng cao sang cũng chẳng hèn
          Xông pha trận mạc đã bao phen
    Sông quê yên ả buông cần trúc
    Phố xá ồn ào dạo bước chen
    Bạc bẽo người đời thôi phớt hết
    Ân tình bạn hữu chẳng nào quên
    Cơm canh cũng đủ ngày hai bữa
    Đạm bạc lâu rồi cũng hóa quen

          Tôi đề nghị ông bạn đọc lại bài trên để tôi soát có sai từ nào không. Khi ông bạn mải nổ ngớ ra một lát rồi đọc lại, chả nhớ bài đó, lại đọc lái thành ra như sau:

          Dẫu chẳng cao sang cũng chẳng hèn
          Xông pha trận mạc đã bao phen
          Sông quê mát mẻ buông cần trúc
          Rượu nếp thơm lừng rót chén xuân
          Mấy bạn tri âm thường tụ họp
          Vài đồng đội cũ vẫn qua thăm
          Cơm canh đạm bạc lòng thanh thản
          Cuộc sống đua chen lão chẳng thèm!

          Thế này thì tài ứng khẩu thành thơ của ông bạn vào loại quá siêu... Nghĩ mình có học, cũng làm thơ được tuyển in trong sách và in báo, nhưng không thể ứng khẩu thành thơ đến độ mỗi lần đọc lại là một dị bản siêu hạng như ông bạn mới có bằng tốt nghiệp cấp 1... Nghĩ rồi bỗng rùng mình kinh hãi, thầm bái phục ông nông dân bạn từ thời để chỏm của mình.

Ông Trần Phú Nhè
          Còn bài này ông Trần Phú Nhè tặng ông em tôi là Trần Mỹ Đằng. Ông Đằng vốn có tính ham rượu ham trà... ham ba cái lăng nhăng. Vợ tên là Vân máu Hoạn Thư cấm tiệt một cái ham của chồng. Để hỗ trợ cho điều cấm được thực thi triệt để, bà Vân chú trọng chiều chồng hai cái ham còn lại, hàng ngày nấu rượu mua trà hầu chồng... Ông Trần Phú Nhè nhân đó làm thơ như sau:

          Đằng tôi nấu rượu uống chơi
Chẳng mong lợi nhuận đầy vơi như người
          Nói ra các bạn đừng cười
Tôi hay trà rượu nên trời phú cho
          Phần thưởng mới thật là to
Nàng Vân là cả một kho rượu đầy

          Một lần gặp bạn cũ, một lần vui cười thoải mái. Tôi mong cho bạn tôi giữ mãi được cái ngây thơ trẻ trung, yêu đời, tự nhiên thoải mái, thanh thản như thế.

                   Xuân Trường - Thành Nam, 3-10-2016
                             TRẦN MỸ GIỐNG






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét