Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

XÓM NÚI BÀI THƠ - GỌI ĐÒ - VÁ LƯỚI - VƯỜN CHÙA (Chùa làng): Chùm thơ Lưu Tuấn Hùng



  
XÓM NÚI BÀI THƠ


Chiều thu ấy có người trai phiêu lãng
Gót bụi trần về xóm núi Bài Thơ
Gói hành trang vơi đầy mưa - nắng - gió
Vịnh bâng khuâng người con gái mộng mơ
Xóm Bài Thơ ngày ấy ngây thơ lắm
Mắt ai cười em ghé nón che duyên
Trăng vịn mây ngắm trần gian thao thức
Vạn chài khuya le lói khoang thuyền
Sẻ cho nhau tuổi vàng trang ký ức
Chiều tan trường trong trẻo khúc hoan ca
Đời dông bão em dạt về đất mỏ
Bước lênh đênh neo đậu xóm Bài Thơ
Người trai ấy nợ nần trang giấy bút
Trăng chưa tàn nghiệp văn vẫy muôn phương.
Nỗi nhớ nào gọi nhau về chốn cũ
Nắng chiều hoang thềm vắng mờ rêu xanh
Thoáng niềm vui chợt đến chợt qua nhanh
Mẹ hiền xưa vầng trán cồn nếp sóng
Từng giọt thương con út lấy chồng xa
Biển thì thầm níu chân người viễn xứ
Lá thu vàng lời em gửi bay qua
Lỡ một lần cả đời trai lỡ hẹn
Chuyện tình nào nhớ nghiêng núi Bài Thơ./.






GỌI ĐÒ

Một dòng trong trẻo lơ thơ
Muốn sang bên ấy ngại chờ đò ngang
Chiều quê đầy mớn trăng vàng
Riêng anh muốn đợi em sang bên này
Nhặt khoan chèo nụ gió lay
Ước gì chung lái một ngày bên em
Bên sông đã đỏ ánh đèn
Có người lữ khách vì em luỵ đò
Hoàng hôn ai mỏi giọng hò
Ngắm trăng đợi lái đợi cho xiêu lòng
Bến chiều không hẹn mà mong
Có người du khách nặng lòng bến sông
Nhớ sao cô gái má hồng
Dáng em thon thả chợ đông đò đầy
Gió bay làn tóc như mây
Nhìn trong ánh mắt thơ ngây đường đời
Chiều quê sông nước đầy vơi
Đợi sao cho thấm lời lời thiết tha
Mạn thuyền rẽ ánh trăng vàng
Lao xao sóng vỗ thuyền sang bên này
Nhịp chèo như sánh đôi tay
Ngả nghiêng cô lái quên quay mũi thuyền
Trong trăng sáng nụ cười duyên
Mải vui lữ khách buông thuyền thả trôi
Sông quê sóng sánh bồi hồi
Trời khuya lành lạnh làn môi ấm lòng
Tiếng gà đã giục xóm trong
Thuyền trôi trôi mãi theo dòng sông quê
Thương nhau quên lãng lối về
Tay chèo chợt tỉnh cơn mê canh tàn
Ngỡ ngàng tìm bến đò ngang
Lấy ai nối được ngày đàng qua sông.





VÁ LƯỚI

Đêm qua biển lặng trời êm
Em ngồi vá lưới thâu đêm bên đèn
Lưới này đã bén tay em
Đảo xa biển rộng lưới quen tay mình
Đường tơ đan mắt lưới xinh
Lưới bao nhiêu mắt thương mình bấy nhiêu
Biển đông cưỡi sóng sớm chiều
Tròng trành bãi cá nơi nhiều hải âu
Con tàu buông lưới biển sâu
Đầy khoang mát lái tàu về bến xa
Nhớ người vá lưới đêm qua
Biển xanh mà ngỡ như là mắt em
Xóm chài lấp lánh ánh đèn
Mượn treo lưới vá thăm em bên nhà.





VƯỜN CHÙA

Ni sư tu ở chùa làng
Nhặt khoan nhịp mõ chiều vàng chuông ngân
Trước thềm đại nở trắng ngần
Ngày rằm mồng một chốn gần nẻo xa
Dòng người nô nức trẻ già
Lên chùa niệm Phật Di Đà tụng kinh
Riêng tôi thao thức bóng hình
Ni sư dành lộc phần mình cho tôi
Một lần chỉ một lần thôi
Nắm tay sư nữ bồi hồi trong tim
Má người bừng đỏ lặng im
Ni cười trong mắt tôi nhìn thấy tôi
Chùa gần mà quá xa xôi
Cách làn hương khói xa hồi chuông ngân
Chim chiều về tổ quây quần
Vườn chùa hiu hắt tần ngần lá rơi
Thẳm sâu ánh mắt xa vời
Ni nhìn cánh hạc ngang trời phong sương
Nhớ thương ai chẳng nhớ thương
Cửa thiền e ấp vấn vương sao đành
Gió ơi nhờ gió vin cành
Vườn sau lá rụng điềm lành cho tôi
Ngày rằm nhang khói oản xôi
Người ta đi lễ ni ngồi đợi trăng
Nghiêng mình vái tạ cao tăng
Cho tôi vào nhặt ánh trăng vườn chùa.



Lưu Tuấn Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét