(Cô giáo gửi thư cho người yêu
- chiến sĩ.
Anh hy sinh nơi đất lửa Quảng trị năm 1972)
“Anh thương yêu
Em báo tin anh biết:
Tình yêu mình đơm hoa
Niềm vui chung... kết quả
Xong chiến dịch anh về thưa mẹ
cha,
chúng ta tổ chức” (*)
Lá thư kiên trì cùng anh thử
sức
Một thời bão lửa, biệt tích
vô âm
Búp chồi non trong em lớn dần
Miệng thế gian - sao tránh
khỏi!
Phận đời em
đen
cùng đêm tối
* * *
Tình yêu thương như trăng
sáng tỏ
Lá thư em đã rõ ngọn nguồn
Nét chữ thân thương, giữ
nguyên mầu sắc
Vợ con anh được minh oan
Người phụ nữ chung thủy đảm
đang
Nay mừng được quyền làm mẹ
Vương Văn
Kiểm
(*) Sáu câu trên của bài thơ dựa theo ý bức thư của cô giáo Lê thị Biển Khơi (Bố Trạch, Quảng Bình) gửi chiến sĩ Lê Binh
Chủng (Nghệ An). Anh và ba đồng đội hy sinh trong căn hầm, 30 năm sau mới
tìm thấy hài cốt, trong đó có bức thư của Lê Thị Biển Khơi (15/5/1972) còn nguyên vẹn, báo tin họ sắp có con. Chị được
minh oan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét