Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 7)


Nhà văn Thủy Điền


        Thầy giáo Lân và ông Lâm là đôi bạn chí thân từ thuở nhỏ, lớn lên mỗi người, mỗi ngã, Lân ra thành theo học, rồi ở trọ nhà người quen. Khi học xong, có cơ hội Lân làm việc ở một tỉnh xa, sau mười năm phục vụ Lân đã lập gia đình cùng cô giáo Thụy rồi ở luôn nơi đó. Lân cưới vợ đến nay đã gần bốn năm tròn, mà vẫn chưa có con cái chi cả. Thời gian xa quê, là chuỗi ngày nhung nhớ đối với một thầy giáo trẻ. Cuối cùng hai người quyết định làm đơn xin trở về nguyên quán và làm việc trên mảnh đất quê hương mình, lúc nầy vợ chồng Lân mới gặp lại Lâm và từ đó hai người nối lại mối tình xưa cho đến bây giờ.


        Khách về, Lâm tiễn đưa bạn ra khỏi ngõ, con Vện nhà cũng bén gót theo sau. Cô Cẫm Lệ cũng sắp thổi buổi cơm chiều, mâm cơm được trưng bày như thường lệ, lúc nào cũng có thêm hai chén cơm và hai đôi đủa kèm theo bên cạnh để cúng mẹ, cúng cha.
        Ông Lâm
        Vừa ăn, vừa than…thở. Từ ngày cha mẹ mất cho đến nay, chưa buổi cơm nào tôi ăn ngon miệng. Rồi những giọt nước mắt từ… từ tuôn chảy, khiến người đối diện chẳng lòng nào mà nuốt nổi chén cơm.
        Cẫm Lệ
        Hiểu chồng, nhưng hỏi sao cho phải phép.
        Sao vậy mình? Hay là hôm nay em nấu không ngon hoặc thức ăn không hợp với mình. Thôi thì chịu vậy, ngày mai em sẽ tìm nấu món khác như ý muốn của mình. Mình chịu không? Những lời ngọt ngào vừa thốt ra của người vợ hiền, vô tình làm cho ông Lâm dường như bị nghẹn. Những hạt cơm trắng được bắn ra từ cuống họng.
        Ông Lâm
        Lắc đầu, rồi nói „Không phải vậy đâu mình“ mình đừng bận tâm điều ấy, vì xưa nay mẹ cha tôi ăn gì, thì tôi ăn nấy chớ nào có biết chê, khen. Mình biết, mỗi bữa cơm là tôi muốn dành hết cho ông bà nơi suối vàng, tôi không muốn cha mẹ dưới lòng đất lạnh, phải thiếu thốn và đói khổ, khi tôi và mình trên thế gian nầy sung sướng, phủ phê.
        Cẫm Lệ
        Nầy mình, nghe em nói. Ngày mai em sẽ nấu nhiều và ngon hơn mọi ngày được chứ mình?
        Ông Lâm
        Không nói một lời, mà cứ nhìn cô chăm chăm như thương, như mến.
        Cẫm Lệ
        Đêm nằm bên chồng mà lòng thao thức, không biết ngày mai phải làm sao cho phải đạo. Cô trông trời mau sáng, để mua cho được những thứ hàng đắc giá mà ngày xưa mẹ chồng cô ưa thích. Tuy việc nấu ăn bắt đầu thêm khó khăn, bận rộn và phức tạp thêm nhiều. Vì mọi ngày cô phải nghĩ  ra cách nầy, cách nọ. Nhưng không sao, ngược lại cô càng hứng thú và vui vẻ hơn.
        Ngày lại ngày, những buổi cơm đầm ấm, tràn đầy hạnh phúc được trưng bày như mâm cổ.
        Ông Lâm giờ đây luôn tỏ vẻ vui mừng. Mặc dầu, ông biết vợ ông đã bỏ ra rất nhiều công sức và hao tốn. Mọi hiềm khích, chán chường trong lòng ông bắt đầu dần..... tan, sự bảo thủ kỳ lạ, vô lý cũng biến dần theo thời gian. Cẫm Lệ bắt đầu được bù đấp bằng tấm chân tình rộng lượng, cởi mở, vị tha. Tất cả ông đã thứ tha và thương yêu người vợ vô cùng.
        Cảnh mẹ cha nơi chín suối đầy đủ, phơi phả không vất vả, lầm than, ăn sung, mặc sướng tận hưởng phú quí, giàu sang, ông thấy sao ôi hạnh phúc, cái hạnh phúc mà vợ ông đã mang tặng và chính ông cũng tận hưởng được cái hạnh phúc tuyệt vời ấy. Rồi ông ngẩng cổ lên, thở phào cám ơn trời phật đã đem đến cho ông cái niềm hạnh phúc quí giá nầy.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét