Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Hồn làng – Giỗ làng / Nguyễn Duy Nhiệm


Nhà thơ Nguyễn Duy Nhiệm


      HỒN LÀNG
  (Lục đĩa)

        Cây đa còng chết từ lâu
Giếng làng góa bụa một màu bèo tây
        Đình đang lụ khụ với tay
Trúc xinh không mọc như ngày xa xưa
        Cổng làng khuất bóng bao giờ?
Lũy tre xơ xác còn TRƠ HỒN LÀNG!
        Con sông đào chảy ngỡ ngàng
Cái tôm cái tép theo đàn về đâu
        Đường làng vắng bước chân trâu
Giàn trầu chết để hàng cau lụi dần
        Tường đứng lên gốc cúc tần
Đàn bươm bướm cũng bần thần bay đi
        May sao còn chút chim ri
Mái chùa là chỗ đi về sớm hôm
        Đâu rồi:
                        Đống rạ, đống rơm?!
Con cò con vạc chỉ còn trong thơ!
        Tháng ba diều ngủ trong mơ
Thùng thùng nạc giật ngẩn ngơ cõi lòng
        Ta về
                        Hóa mỗi bòng bong
Tuổi thơ ơi!
                Có còn không:
                                        HỒN LÀNG?!

 1999





 GIỖ LÀNG
        (Lục đĩa)
       
          Kính dâng hương hồn MẸ và DÂN LÀNG CÔNG LUẬN bị máy bay giặc PHÁP sát hại ngày 10 - 08 – 1948 (Tức mồng 6-7 năm MẬU TÝ

        Mỗi lần giỗ mẹ - Tôi về
Cả lang hương tỏa bờ tre khói mờ...
        Năm mươi năm vẫn như mơ
Ngày mưa thu ẩy bao giờ nguôi quên
        Mẹ tôi gục xuống bên thềm
Miếng trầu nhai dở ỏ bên chỗ nằm
        Anh MỘC - Dưới bếp đang ăn
Bí ngô trong bung vỡ vàng cả mâm!
        Cụ từ ruột quấn gai chanh
Em trong MẸ tim cũng đành tắt thôi!
        Sân đình đầu thánh vừa rơi
Kiệu, cờ, tán, lọng, tơi bời trong bom...
        Cây đa ứa máu đầu thôn
Giếng làng bỗng dựng sóng cồn đại dương
        Nhà thờ tháp đổ kín vườn
Chú tiểu đâu, không thỉnh chuông chùa chiều?!
        Rặng tre thân tướp gốc siêu
Mầm măng ứ nhựa, sáo diều ngừng bay
        Chim quên tha rác ngọn cây
Đàn cò gọi mẹ bao ngày chưa thôi
        Mái gianh lửa liếm mất rồi
Bây ri mât tổ chẳng nơi nào về
        Hàng cau cụt ngọn như lê!
Giàn trầu mải khóc thu về không hay
        Nước mắt làng hay mưa quây?
Bãi tha ma trải trắng đầy khăn tang
        Đêm ấy úa cả trăng vàng
Khói hương như thể từng làn mây sa
        Tôi khóc quên cả về nhà
Dòng lệ tuôn vẫn còn nhòa con tim
        Giỗ làng - Giỗ ME một bên
Ngàn năm sau đâu dám quên
                                        GIÕ LÀNG !!!???

   1998 - 1 ĐÊM!
Nguyễn Duy Nhiệm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét