Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kì 15)




 Bà Cả
        Tôi không ngờ mình cấm cả tôi và bắt tội con một cách vô lý như vậy. Rồi lặng lẽ bỏ xuống nhà sau chẳng nói một lời. Dường như bà không muốn đôi co với ông thêm vô ích.
        Vân Mây
        Thưa cha, con xin lỗi cha vì con đã làm cho cha quá nóng giận. Thật tình hôm nay là sự bất ngờ khi anh Kỳ nhắn con qua trung gian Mai. Rằng anh muốn con sang nhà anh gấp để anh kể rõ đầu đuôi câu chuyện có liên quan đến gia đình mình.


        Ông Cả
        Chuyện gì .Tại sao?  Nó không qua đây mà phải đợi con qua mới nói được, vô lý, thật vô lý. Tụi bây còn bày trò gì nữa đây.
        Vân Mây
        Thưa cha, vì anh bảo gần một năm trời nay cha mẹ gần như không còn thương ảnh như lúc ban đầu nên anh ngại mà không sang vậy thôi, mong cha mẹ hiểu và tha thứ. Chứ lòng anh rất muốn.
Ông Cả
        Con thì luôn bênh vực nó, chuyện nó làm nó biết, mà nó nói với con những chuyện gì?
        Vân Mây
        Thưa cha, mẹ ơi lên đây để con kể lại cho cha mẹ cùng nghe một thể.
        Bà Cả
        Ờ.. ờ để mẹ lên ngay, chờ một chút, mẹ đang bận tay.
        Ông Cả
        Thôi khỏi nói, con chưa nói, cha thừa hiểu con muốn nói gì rồi, thôi ăn cơm rồi đi ngủ đi kẻo muộn. Rồi ông ngoe ngoảy bỏ vào phòng và đóng cửa lại.
        Vân Mây
        Gục mặt khóc, vì không bày tỏ được câu chuyện của mình.
        Ông Cả
        Chưa an tâm, bèn mở cửa phòng đi ra và nói tiếp. Hôm nay con về muộn cha đã tha thứ, như vậy chưa đủ sao? Mà còn khóc lóc vì nữa. Cha nhắc lại, lần sau con còn tái diễn lần nữa thì đừng trách cha.
Vân Mây
        Lau nước mắt, rồi theo mẹ xuống nhà sau vừa ăn cơm, vừa khóc, nước mắt cứ tuôn trào và muốn kể cho mẹ nghe, nhưng lại thôi.
        Bà Cả
        Thương con và an ủi, thôi cái gì cũng phải từ… từ để mẹ nói với cha rồi lo liệu, đừng khóc nữa con, ăn cơm đi nguội lạnh cả rồi. Con yên tâm, ngày nào mẹ còn sống, mẹ sẽ bảo vệ và bênh vực con đến cùng. Đời mẹ cũng cay đắng lắm rồi, mẹ hiểu tất cả và hiểu hơn ai hết. Tội nghiệp anh An con giờ nầy nơi núi rừng sương gió, cuộc sống có lẽ vất vả vô cùng. Mẹ nhớ anh con nhiều lắm, phải chi nó về thăm cha mẹ ba bốn hôm rồi đi thì mẹ vui biết mấy. Đằng nầy, biệt tâm vô ý quá. Mẹ biết cha con nhớ nó còn gấp trăm mẹ nữa, lắm lúc nhớ con ông sanh ra bực bội lo sợ đủ điều, con phải thông cảm và thương cha con.
        Vân Mây
        Thấy mẹ u sầu, than… thở nên đành câm lặng, nếu nói ra bây giờ không những cả mẹ ngã ra chết ngất, mà cha cũng chết theo. Sự việc khó xử vô cùng. Còn để đến năm ba hôm nữa thì trễ muộn mất rồi. Tội nghiệp vong hồn anh An vất vơ, vất vưởng đã hơn ba tháng trời nay, biết tính làm sao bây giờ hay là nhờ anh Kỳ sang nói hộ thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
        Kỳ
        Xót ruột, đi đứng không yên mấy ngày nay, chàng chờ tin tức của Mây, không biết nàng có can đảm về thuật lại chuyện nầy cho hai bác bên nhà nghe không? Hay là, mà sao không nghe đụng định gì cả, khổ thật. Chuyện quan trọng, to tát như vậy chứ đâu phải bình thường mà thẩn thờ thế được, chẳng thèm để tâm, để ý đến, thật ngộ nghĩnh có thể hai bác bên nhà còn giận anh An. Kỳ ngồi để tay lên vầng trán thoa tới, thoa lui rồi tự hỏi? Giận thì giận, chứ con cái trong nhà mà nở bỏ được sao, hơn nữa anh An đã chết rồi. Làm gì có chuyện vớ vẩn vậy được. Thôi bây giờ mình bạo dạng sang bên ấy để xem cớ sự thế nào. Dọc đường tình cờ gặp Mây và Mai đi chợ về.
        Mai
        Kìa anh Kỳ, khỏe không? Đi đâu lẻ loi một mình vậy, đi chợ à? Phải em biết anh đi chợ em gọi anh đi cùng cho vui.
        Mây
        Đứng khép nép, chẳng nói một lời.
Kỳ
        Chào Mai và Mây, anh cũng đang đi chợ đây, tìm mua chút vật dụng trong nhà. Hai em đi từ sáng sớm? Giỏi quá, chắc mua hết rồi chứ gì?
        Mai
        Đâu có, tụi em còn chừa cho anh nhiều lắm.
        Kỳ
        Cảm ơn hai em, Mai nầy, anh xin lỗi, cho anh nói chuyện riêng với Mây một tí nhé. Được không?
Mai
        Hai bạn cứ tự nhiên, rồi quây đi nơi khác.
        Vân Mây
        Mai chờ Mây nhé.
        Mai
        Ờ Mai chờ mi.
        Kỳ
        Chuyện ấy em có thuật lại gia đình chưa? Mấy ngày nay anh xót ruột quá em à.
        Vân Mây
        Chưa anh.
        Kỳ
        Tại sao? Chuyện quan trọng mà, em hời hợt quá vậy Mây.
        Vân Mây
        Chuyện nhà còn phức tạp lắm anh ơi, không đơn giản như anh nghĩ đâu anh Kỳ, anh thông cảm cho em, từ… từ rồi em cũng nói, lòng em như lửa bỏng gấp trăm lần anh nữa là khác. Thôi anh đi chợ đi, em còn về, chuyện ấy hôm khác mình bàng tiếp.
        Kỳ
        Anh nói thế thôi, có mua sắm gì đâu. Mục đích của anh là trên đường sang nhà em, em thấy có tiện không?
        Vân Mây
        Để làm gì?
        Kỳ
        Bởi vì mấy ngày nay không nghe tin tức gì của em, anh không yên lòng nên liều qua đại.
        Vân Mây
Thôi khi khác đi anh, cha mẹ em đang căng thẳng về việc hai đứa mình, anh tạm lánh một thời gian để xem tình hình thế nào, còn bây giờ thì… em xin anh.
Kỳ
        Thôi được anh về, hôm nào mình sẽ gặp lại, chào em.
        Vân Mây
        Vài hôm nữa Mai sẽ nhắn lại với anh. Thôi mình về Mai, chào anh.
        Kỳ
        Đứng nhìn người mình yêu khuất dần sau rặng tre xanh, rồi lặng lẽ một mình trở về căn nhà cô quạnh, mọi suy nghĩ vu vơ của chàng mấy ngày nay hoàn toàn không đúng. Chàng tự hỏi lòng mình mãi? Tại sao Mây không nói toẹt chuyện nầy cho gia đình nghe mà ấp úng, giấu mãi đến bao giờ, một con người lạ lùng thật. Tra hỏi mình cho đến nơi, đến chốn rồi bây giờ tự dưng bỏ cuộc. Ngộ nghĩnh thật, kỳ lạ thật, khó hiểu thật. Hay Mây không tin những gì
mình kể là sự thật hoặc hai bác bên nhà quở trách chuyện Mây sang nhà mình. Thôi nghĩ  hoài cũng chán, chàng cố chờ ít hôm nữa thử mọi việc sẽ ra sao.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét