Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kì 13)


Nhà văn Thủy Điền


        Ông Cả tuổi đời càng lúc càng già đi, đêm nào ông cũng gác tay lên trán suy nghĩ chuyện con cái, cũng như cha ông ngày xưa khi thấy ông đến tuổi trưởng thành. Ông nhìn Mây cũng như ông ngày nọ, nhưng Mây là con gái ông lo sợ đủ điều. Bởi thế, ông hay gắt gỏng, phòng ngừa, chận trước, đón sau lỡ con mình có gì thì hối hận. Sự đi lại của Mây giờ đây gần như giới hạn, mọi ban giao nam nữ cũng bị cấm dần. Ngoài giờ đi học Mây chỉ biết ở nhà lo cho cha mẹ, cảnh hũ lậu ấy làm cho cô nhiều đêm suy nghĩ và buồn bực. Anh An thì bỏ học lên đường kháng chiến đã bốn năm nay, tiếng gọi non sông phải biền biệt quê nhà, không một lá thư, không lời thăm hỏi. Mẹ già thì nay ốm, mai đau cứ đổi gió; trở trời là nhức đầu, nóng lạnh. Bao nhiêu cảnh khó cứ mãi dồn dập trong tâm người con gái.

       
        Bà Cả
        Thương con và thường hay an ủi, Vân Mây con cũng ráng cố gắng học hành, nghe lời cha mẹ dạy, gái lớn khôn rồi phải biết giữ gìn từng cử chỉ, hành động, lời ăn, tiếng nói đừng để xóm giềng họ mỉa mai. Nếu lỡ có gì thì phiền muộn lắm con à.
        Vân Mây
        Con nghe lời mẹ dạy. Thưa mẹ còn việc học của con?
        Bà Cả
        Ra làm sao, con nói cho mẹ nghe nào,Vân Mây.
        Vân Mây
        Thưa mẹ, con định hết năm nay có lẽ, con xin phép cha mẹ cho con nghỉ học luôn.
        Bà Cả
        Tại sao? Để làm gì. Không, không được đâu con, mẹ không đồng ý và cả cha con nữa, con đừng dại dột Vân Mây.
        Vân Mây
        Thưa mẹ, con suy nghĩ nhiều đêm lắm rồi, con không thể tiếp tục con đường học vấn nữa mẹ ạ. Lý do: Gia đình mình đang đơn chiếc lắm mẹ, tất cả mẹ rõ hơn con rất nhiều, con xin mẹ.
        Bà Cả
        Đâu có gì mà đơn chiếc, mọi việc có mẹ lo, còn một năm nữa là thi tú tài, con phải cố gắng như anh con, con không được bỏ dở. Vân Mây hãy nghe mẹ, con không thể làm khác hơn được khi cha mẹ không bằng lòng.
        Vân Mây
        Không được đâu mẹ, mẹ hãy thưa lại với cha, rằng con đã nhất định rồi, con đã suy nghĩ chính chắn lắm rồi mẹ ạ.
        Bà Cả
        Thôi con đã lớn rồi, tất cả tùy ở con, mẹ không bàng vào nữa, không ép và cũng không ngăn cản con nữa, tất cả do con quyết định. Mẹ nói, nếu mai nầy con có hối hận, thì đây không phải là lỗi của mẹ hay cha con, con phải nhớ điều đó và việc nầy mẹ sẽ nói lại cha con một ngày gần nhất.
        Vân Mây
        Cố gắng nhá mẹ.
        Bà Cả
        Mặt hầm hầm, giận dữ, nhưng cố gượng, con an tâm.
        Cửa nhà thì đóng kín, lom khom tay thấp hương, khấn vái, mùi khói hương tỏa khắp căn nhà hoang vắng. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rồi thúc giục.
        Kỳ
        Quây lại sau lưng, giật mình, hai tay nén vào ngực như trấn tĩnh sự hồi hợp, bất ngờ. Ai vậy?
        Vân Mây
Anh Kỳ….anh Kỳ… có nhà không? Mở cửa  Mây đây, cho em vào, em đến thăm anh đây.
        Kỳ
        Chết! Mây đến, sao hôm nay không báo trước, đột ngột quá, đổ bể hết rồi. Mây chờ anh một tí, anh mở cửa ngay. Chào Mây mới đến, anh ngỡ là ai, xin lỗi hơi lâu.
        Vân Mây
        Cha bữa nay ngỡ là ai, hèn chi định không mở cửa phải không? Cho đứng ngoài sân đợi chơi, thôi tui về.
        Kỳ
        Kìa Vân Mây, anh chỉ nghĩ thế thôi, anh mở cửa liền rồi đó, đâu có trễ giây nào đâu, có gì mà giận dỗi. Em sang thăm anh là anh vui lắm rồi, mà có chuyện chi không Mây? Sao không báo cho anh hay trước, mấy lần trước em đều làm như thế mà, để anh còn chuẩn bị .
        Vân Mây
        Em rảnh rang lúc nào là em sang chừng ấy, không ai cản em được.
        Kỳ
        Cha hôm hay ngon lành quá ta.
Vân Mây
        Chớ sao! Nói cho vui, hôm nay sang trước là thăm, chơi với anh cho khuây khỏa một chút, chứ ru rú ở nhà hoài thấy cũng ngộp. Ngoài ra chẳng có việc gì quan trọng cả… Mà nầy, mỗi lần đến thăm anh là phải thời khắc hẳn hoi, khó đến vậy sao? Vậy em xin lỗi và lần sau sẽ làm đơn trước một tuần chờ duyệt xét, được chưa.
        Kỳ
        Sao em mắc, rẻ với anh làm gì Vân Mây
        Vân Mây
        Dạo nầy em thấy anh nguyên tắc với em nhiều lắm đó.
        Kỳ
        Mây hiểu sai anh rồi, có gì đâu mà em hờn, em trách mà trách anh để làm gì? Tất cả chẳng qua là anh cẩn thận thế thôi, chẳn lẽ Mây sang chơi mà nhà cửa bề bộn như thế nầy coi sao cho được.  Điều nầy anh không muốn, ít ra cũng phải ngăn nấp, gọn gàng hay là làm cái gì để hai đứa cùng vui. Đúng không nào?
        Vân Mây
        Anh sống độc thân em phải thông cảm cho anh thôi, chuyện bình thường đâu có gì mà ngại.
        Kỳ
        Độc thân thì độc thân, anh cũng phải biết quí em ở mức tối thiểu nào chứ.
        Vân Mây
        Em nói cho có chuyện mở đầu với anh, thật tình em là người hiểu anh hơn ai hết. Anh Kỳ, anh cho em hỏi ? Hôm nay nhà nầy có cái gì là lạ đúng không anh? Anh cúng kiếng ai mà rình rang lắm thế, sao em và các bạn thậm chí cả cha mẹ em không ai hay biết, anh im lìm quá. Em chẳng giúp ích được gì cho anh thật cũng hổ thẹn vô cùng. Em bắt đầu giận anh đó anh Kỳ.
        Kỳ
        Đâu có cúng kiếng gì đâu, chuyện là đêm qua anh nằm mơ, thấy cái gì cứ quấn quýt bên mình liên tục làm cho anh giật mình, sợ hãi. Nên hôm nay anh cúng những vị ấy để cho cơn run sợ biến dần. Nếu đem chuyện nầy ra nói thì chính em và các bạn không hiểu vội cười ầm lên cho anh là con trai gì nhát như Thỏ đế, thế nên anh giấu và làm một mình vậy.
        Vân Mây
        Vô tình nhìn thấy bức ảnh của thầy cô Lân chụp chung, mà nàng thường thấy treo trong phòng khách nhà nàng, đang đặt trên chiếc bàn thờ cũ kỹ, được quét dọn sạch sẽ, trùng tu lại sau hơn năm năm trời phế mặc. Đĩa trái cây nhiều quả, bộ đèn cầy cháy đỏ, giấy vàng bạc ngã màu tro bụi vẫn còn nằm nguyên vẹn bên cạnh chiếc ghế mun, mâm cơm cúng cũng héo khô, lạnh nhạt bám nhiều vết bụi của khói nhang cũng đủ để nàng nhận diện đã mấy ngày qua. Vô lý, thật vô lý… Anh Kỳ?  Em không tin chuyện anh vừa kể là sự thật.
        Kỳ
        Mây không tin anh à? Chàng cứng mặt và tự trách mình sao hời hợt quá. Sự bất ngờ làm cho chàng lúng túng, không che giấu được sự thật phũ phàng, rồi cố bình tĩnh, thản nhiên. Nếu em không tin anh thì thôi, anh phải nói thế nào cho em hiểu bây giờ.
        Vân Mây
        Tỏ vẻ giận dữ.
        Kỳ
        Chuyện gì vậy mây, cho anh xin lỗi.
        Vân Mây
        Không lỗi phải gì hết, em muốn biết sự thật. Anh nói đi anh Kỳ, anh dối em rồi, em giận anh rất nhiều và hứa sẽ không bao giờ sang chơi với anh nữa, chào anh.
        Kỳ
        Vân Mây. Anh giấu em điều gì? Bấy lâu nay anh có dối em gì đâu, sao em lại đối xử với anh như thế.
        Vân Mây
        Ngày trước thì không, nhưng hôm nay thì có. Anh nên nói thật cho em nghe đi, em đang chờ đợi ở anh. Nếu không, em nhất định tra hỏi anh đến cùng, dù tới đâu thì tới và em đổi ý ở lại đây đến khi nào anh nói thật thì Mây mới về.
        Kỳ
        Âu yếm, vòng tay từ… từ siết chặt thân nàng, Mây lặng yên ngã đầu vào vai chàng như muốn thông cảm, sẻ chia một nỗi buồn thầm kín. Rồi chàng lặng thinh không nói điều gì nữa như muốn tạo lại không khí yên bình, xua đi những ý nghĩ cũ, sự thèm thuồng của người con gái khi được người mình yêu ấp ủ trong lòng, rồi nàng cũng lặng yên kéo dài thêm sự triều mến mà hằng lâu nàng ước ao được chàng ban tặng. Bóng hoàng hôn đã phủ dần ngoài ngõ, một buổi chiều quê cũng bắt đầu hiện lên dần sau lũy tre xanh.
        Vân Mây
        Trời bắt đầu nhá nhem tối, thôi em phải về kẻo trễ, cha mẹ đang mong, mình hẹn nhau khi khác nhé anh.
        Kỳ
        Thôi được, Mây về kẻo muộn, nay mai rảnh rỗi anh sẽ sang thăm em và hai Bác bên nhà.
        Vừa bước ra khỏi cửa, nàng định phóng nhanh qua con đường lớn trước nhà Kỳ, rồi lần theo con đường nhỏ được che phủ bởi hai hàng tre xanh. Chợt bỗng dưng….!
        Bác hai Canh
        Vô tình hay cố ý, ông xoay lưng, dừng dại với ánh mắt tò mò nghi kị, rồi bỏ đi một nước như không trông thấy điều gì.
        Chiếc áo tím đậm màu sặc sỡ mà Mây thường mặc ở nhà cũng trở thành quen thuộc với những người láng giềng thân cận  và nhất là ông cụ hai Canh.
        Ông Cả
        Tay chấp sau lưng, đi tới, đi lui trước sân nhà, miệng lập bập. Con Mây nó đi đâu cả buổi trời mà sao không thấy về cơm nước vậy mình?
        Bà Cả
        Thấy chồng có vẻ nao núng, Mây nó qua nhà Mai tí mà, con nó về liền bây giờ có gì đâu mà mình lo lắng thế. Lúc trưa sau bữa ăn xong, con nó có nói với tôi rằng nó sang nhà cháu Mai, mình thì đang ngủ trưa, chẳn lẽ con nó phá giấc ngủ mình hay sao.
        Vân Mây
        Thưa mẹ, thưa cha con mới về.
        Ông Cả
        Hôm nay con đi đâu cả buổi vậy Mây?
        Vân Mây
        Tiếng hậm hực của ông làm cho nàng hồn vía lên mây, nàng ấp úng trả lời đứt đoạn.
        Dạ…dạ
        Bà Cả
        Liền miệng đỡ cho con gái mình. Tôi đã nói với mình rồi, là con nó sang nhà cháu Mai chớ có đi đâu mà mình vẫn không tin. Cứ hỏi đi, vặn lại, tôi có nói sai với mình điều gì chưa?
        Mình thật khó khăn, quá đáng với con quá.
        Vân Mây
        Dạ thưa cha, con sang nhà Mai có việc, rồi về chớ có đi đâu. Bạn gái với nhau hay tâm sự rồi quên mất cả giờ. Con biết cha mẹ xót ruột chờ đợi, con xin lỗi cha mẹ.
        Bà Cả
        Phần cơm chiều để dành cho Mây cũng được mẹ dọn sẵn lên bàn, thôi con đi rửa mặt rồi ăn cơm kẻo nguội.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét