Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 12)


Nhà văn Thủy Điền


        Chiến tranh càng ngày càng khóc liệt, phong trào kháng chiến đứng lên dựng cờ khởi nghĩa khắp non sông, lời hiệu triệu thanh niên cùng nhau cứu quốc được phát động ầm ĩ trên mảnh đất Miền nam. Trai gái, trẻ già, giai cấp công nông, học sinh, sinh viên, thầy cô giáo ung dung sông pha ra mặt trận, khắp nẻo đường từ thành thị đến thôn quê. Tiếng gọi thiêng liêng, giờ phút tử sinh của toàn dân tộc Việt. Mọi người không ai ngồi trói tay nhìn thế sự nhiễu nhương. Thầy cô Lân cũng xếp bút nghiêng lên đường theo tiếng gọi của quê hương từ dạo ấy.


        Trước lúc ra đi, Thầy đã gói ghém gởi người con trai duy nhất của mình cho người bạn chí tình, chí nghĩa vào một đêm thanh vắng.
        Bóng đêm ba mươi, trời đen như mực, người giáp người, lời chia sẻ, những giọt nước mắt trên mi hẳn còn in đọng dưới màn đêm, tiếng lá xào xạt, đẩy đưa như thúc giục kẻ chinh y. Rồi lặng lẽ hẹn ngày tái ngộ. Nỗi đợi chờ mòn mỏi trong căn nhà trống vắng bóng người, thời gian cũng đủ cho lòng người khô héo. Kỳ đã bỏ học gần một năm nay, vắng bạn, nhớ thầy, cô đã gợi lên bao nỗi chán chường, nhớ nhung. Tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Cái hiện tại giờ đây là chiếc Xuồng ba lá, luống rẩy, vườn rau và căn nhà lạnh lẽo là di sản sau cùng mà cha mẹ để lại cho anh, là mầm sống nuôi anh trong những ngày đơn độc. Rồi thời gian mưa dầm, nắng hạn cuộc đời cũng cuốn đi bao nỗi nhớ mong.
        Bên sông trưa hè, nhạt nắng những tà áo dài thướt tha trong gió, những chiếc nón lá quen thuộc mà Kỳ đã nhìn thấy bao ngày. Bỗng dưng giọng người con gái… Anh Kỳ… Anh Kỳ… Anh Kỳ !!!
        Kỳ
        Anh đây, Mai và Mây đi học về ?
        Mai
        Anh làm gì? Có rảnh rỗi cho tụi em sang sông.
        Kỳ
        Được, đang dở tay tát những gào nước trên Xuồng, Kỳ bỏ ngay và nói.
        Anh qua ngay bây giờ, chờ một chút. Chiếc Xuồng nhỏ ngược dòng, nhẹ trôi, lặng lẽ nhìn những tà áo trắng ngây thơ, lượn phất trên sông lòng chàng như thắt lại. Gương mặt xạm nắng, không giấu nỗi nét ưu tư, buồn bã của một chàng trai.
        Mai
        Nhìn Kỳ chăm chăm
        Kỳ
        Mặt chàng đỏ hồng lên. Này Mai ! Có phải tiếng bên sông gọi tôi vừa rồi là tiếng của Mai phải không?
        Mai
        Không… tiếng của Mây đó anh, Mai định gọi anh, Mây nó giành nên em nhường đó chứ. À mà có gì không anh?
        Kỳ
        Anh hỏi là hỏi thế thôi, chuyện Mai hay Mây gọi anh Kỳ không sao, lúc nào anh cũng sẵn sàng, mình là người nhà có ai xa lạ đâu.
        Mai
        Anh làm em tưởng đâu có việc gì quan trọng, cái con nhỏ Mây nầy gọi, anh Kỳ hỏi mà nín thinh hay thật đó ta hay là la to quá bây giờ mắc cở. Rồi ba đứa xúm nhau cười khúc khích.
        Từ ngày cha mẹ Kỳ ra đi, nàng thấy tình thương của nàng dành cho Kỳ nhiều hơn, rồi có lúc nàng bật yêu Kỳ hồi nào mà nàng không hay biết. Nên mỗi lúc nàng gặp Kỳ sự tự nhiên không còn nữa mà ngược lại nàng cứ thấy thẹn thùng. Mây cuối mặt sang nơi khác mà chẳng nói lời nào. Chiếc nón lá gác tạm khoang đò đã theo con gió mạnh bay đi rồi lẵng lặng nằm yên trên dòng nước.
        Vân Mây
        Chết mất, chiếc nón em rơi.
        Kỳ
        Tung chiếc áo sơ mi khỏi người, phóng nhanh xuống dòng sông vớt chiếc nón đang rơi, rồi chàng đưa qua, đưa lại những giọt nước từ… từ lan dần và tan theo ánh nắng.
        Vân Mây
        E thẹn, ngại ngùng mãi nhìn Kỳ mà không nói.
        Chiếc Xuồng nhỏ cập bến hồi nào mà hai người cứ đứng nhìn nhau như trao, như gởi.
        Mai
        Thúc giục, Mây mau về kẻo trễ.
        Vân Mây
        Bỏ lại sau lưng con đò nhỏ, người bạn hiền dễ mến, Mây quây đi và lưu luyến một tấm lòng.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét