Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Thưa thày – Mất mẹ / Nguyễn Duy Nhiệm


Nhà thơ Nguyễn Duy Nhiệm


  THƯA THẦY

Dù ở đâu ta cũng gặp nụ cười
Trong gian khó hay là nơi đạn lửa
Giữa rừng già cả trên tàu không số
Thầy mỉm cười - khi mặc áo tân binh


Chốn biên thùy thây mang quân hàm xanh
Ngựa vượt dốc phì phì phun mây trắng
Gieo con chữ xuyên sớm khuya mưa nắng
Như một thời cả nước học bình dân

Nước có giặc chót vót đỉnh TRƯỜNG SƠN
Dựng hòm đạn lính ghi công thức toán
Thầy giáo nào tay ôm trang giáo án
Ngã xuống rồi vẫn không chịu buông xuôi

Bao cô gái quên tuổi xuân một thời
Dạy con chữ rồi làm dâu của bản
Nhiều thây giáo không nhớ đầu mình bạc
Sợi trắng nào gạo nhường chỗ bo bo?

Qua bão tố - Những con thuyền về bờ
Tiếng trẻ đọc i tờ xôn xao trong nắng
Dẫu chòng chành thầy vẫn nguyên chỗ dứng
Tấm bảng đen chờ bụi phấn rơi rơi...

XIN ĐỪNG VÍ VỚI NGƯỜI LÁI ĐÒ BẠN ƠI
KHI CẬP BẾN TA TRẢ CÔNG SÒNG PHẲNG
CÁC NHÀ GIÁO ĐƯA NGÀN NGÀN DU KHÁCH
ĐẾN BẾN BỜ HẠNH PHÚC CỦA NGÀY MAI

Từ vị TƯỚNG GIÀ từng chuyển đất rung trời
Hô một tiếng cả BINH ĐOÀN XUNG TRẬN
Đến những TRIẾT GIA – NHÀ THƠ - NHÀ HÙNG BIỆN
VỊ NGUYÊN THỦ QUỐC GIA - hay NHẠC SĨ THIÊN TÀI
Trước THÂY CÔ
Đều kính cẩn:
THƯA THẦY...!

32 / 91 TẬP THỂ HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG 20 / 11 / 1982


         MẤT MẸ
        (Lý lịch trích ngang)
Kính dâng hương hồn MẸ, CẬU, DÌ và EM BÉ bị máy bay giặc PHÁP sat hại Ngày 10- 8- 1948 (Tức mồng 6-7 MẬU TÝ)

Sáng thu ấy MẸ tôi ngã xuống thềm
Mẹ nằm đấy chỉ đắp manh chiếu cũ
Mưa xối xả nước dềnh lên tận cửa
Tôi lăn vào bám lấy MẸ: MẸ ơi!

MẸ tôi nằm máu đỏ đẫm bên người
Bong bóng nước cũng ánh lên màu máu
Bên cạnh MẸ - Em MẸ tôi: mắt nhắm
Tôi gào lên: DÌ ơi! dậy! DÌ oi!

Ông bà ngoại ngồi rũ rượi bên tôi
Bà lại ngất - Thấy con trai cạnh đó
Bố tôi đứng như trời trồng nức nở
Em trai nhìn ngơ ngác khóc òa theo...

Mưa ngừng tuôn, chẳng biết tạnh lúc nào
Tôi thiếp đi ai gỡ ra chẳng nhớ
Mẹ tôi chết - Sắp đến ngày sinh nở
Viên đạn nào đã cướp cả em tôi?!

Khi tỉnh dậy khóc mãi chẳng thành lời
Tôi cúi đầu "đón" MẸ về yên nghỉ
Đêm lạnh nhất - Đêm đầu tiên vắng MẸ
Ba cha con nhòa lệ suốt năm canh…

Và từ đấy trống vắng mái nhà tranh
THIẾU TAY MẸ - NIÊU CƠM NHƯ  THIẾU LỬA
THIẾU TAY MẸ ÂU CANH KHÔNG NGỌT NỮA
ĐĨA MUỐI VỪNG SAO CHẲNG THẤY VỊ BÙI?!

Tôi lớn lên - Giặc PHÁP chạy mất rồi
MỸ lại đến tôi đòi ra mặt trận
Mười năm ở rùng: làm thơ, viết nhạc
Hát cùng bạn bè - Đuổi giặc khắp Cao nguyên

Sốt rét rừng, tóc chẳng thể mọc lên
Lạc đơn vị rau tàu bay thay gạo
Bao lần sập hầm - Chất độc bay trắng áo
Vẫn không rời đội ngũ bỏ về sau

Giặc tan rồi - Bên mộ MẸ, cúi đầu
Tôi lại khóc như ngày thu năm ấy
Tôi lại quỳ trong mưa ngâu tháng bảy
Tóc trắng đầu vẫn mong MẸ - MẸ oi!

Mỗi lần giỗ - Kể cho các con tôi:
- "Bà nội mất BA mới lên bảy tuổi..."
(Trên ban thờ - BÀI THƠ THAY ẢNH NỘI!)
KHUÔN MẶT NÀO GIÓNG MẸ Ở TRÊN ĐƠI?!
CÓ MẮT NÀO BẰNG MẤT MẸ: MẸ ƠI?!

CÔNG LUẬN ĐỒNG THANH KIM ĐỘNG HƯNG YÊN 1948
HÀ NỘI 1996 (48 NĂM MỚI VIẾT ĐƯỢC)
VÀ 1949 NGUYỄN DUY NHIỆM ĐƯỢC BIẾT CÁI CẦU DÀI, CẢ CÁI AO TO TƯỚNG - HỒ GƯƠM!

Nguyễn Duy Nhiệm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét