Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kì 14)





        Từ ngày thôi học cho đến nay, Mây ở nhà giúp cha, giúp mẹ tuy khuôn khổ trăm bề, giáo dục gia đình rất khắc khe hơn hồi còn cắp sách đến trường. Sự đi lại của nàng cũng đã làm cho cha mẹ nhiều lần cân nhắc, nhưng nàng cảm thấy dễ chịu hơn vì nàng có nhiều điều kiện và lý do để gặp được Kỳ.


        Buổi tiệc giỗ ông Cả Hòa năm nay có mặt đông đủ mọi người họ hàng và xóm giềng, nhưng chỉ thiếu An và thầy cô Lân. Mọi người xôn xao, dường như muốn nhắc đến, nhưng ông bà Cả thì cố tránh né, cứ nói chuyện vườn tược, ruộng nương nên mọi người tỏ ra nhàm chán và mất hứng. Riêng cụ hai Canh không hiểu sao cứ quan tâm cái chuyện của Mây đem ra mổ xẻ giữa bá quan thiên hạ. Anh Sáu, chú Lang, chị hai Nhàn cũng nheo mặt, nheo mài không chịu được.
        Anh Sáu
        Tạo niềm vui vẻ, đánh lạc hướng, miệng cười cười. Bác Hai nầy, các em lớn cả rồi việc ấy là chuyện bình thường có gì đâu mà bác quan tâm nhiều thế.
        Bác hai Canh
        Chẳng thèm để ý đến câu nói của anh Sáu, cứ thao thao bất tuyệt, ngồi nói những gì mình muốn nói.
        Bà Cả và Mây
        Nép mình bên vách tường nhà, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, lòng bực tức vô cùng, cái cụ già nầy miệng mồm bép xép, nói năng bừa bãi, không đúng nơi, đúng chốn.
        Vân Mây
        Từ hôm ở nhà Kỳ về, gương mặt nàng cứ u buồn, ủ rũ. Người như mất đi một nửa thăng bằng làm việc gì cũng quên trước, quên sau. Nàng định nói cho mẹ nghe nhưng chưa tiện. Nàng cũng không biết sự việc nàng tiên đoán có đúng hay sai.
        - Nếu đúng, thì tai hại thế nào
        - Còn sai thì…….
        Thôi thì, cố gặp Kỳ lần nữa để xem xét sự tình rồi hãy nói cho cha mẹ nghe. Nàng suy nghĩ mình nên gặp Mai rồi nhờ cô nhắn lại với Kỳ.
        Vân Mây
        Anh Kỳ khỏe chứ?
        Kỳ
        Anh khỏe, Mây cũng khỏe cả.
        Vân Mây
        Mây đem vật nầy qua nhờ anh……!
        Kỳ
        Mây sang thăm anh là quí rồi, còn mang quà cáp làm gì, anh không nhận đâu.
        Vân Mây
        Không có quà cáp gì đâu anh, chỉ một chút tình láng giềng thôi. Không được sao?
        Kỳ
        Mở ra thấy bó nhang mới toanh, chàng giật cả mình, chắc là Mây vừa mua ở chợ về và sang đây luôn. Tại sao nàng làm thế? Tay cầm bó nhang mà lòng bùi ngùi vô tận. Người chàng như chết mất. Kỳ đoán ra được là Mây đã biết hết mọi việc, rồi đem bó nhang sang cúng cha mẹ chàng. Chàng tự hỏi? Mà tại sao nàng lại biết và ngoài nàng còn có ai biết nữa không? Chết rồi mọi việc đã đổ bể hết rồi. Ai nói việc nầy ra đây? Chính mình cũng đã giấu Mây cả mấy

ngày rồi, mình nhất định không hở môi. À có lẽ anh Giao liên tuần trước cũng có ghé qua nhà bác Cả để thông báo có khi, nhưng anh ấy đã nói với mình là anh rất bận việc chỉ đến đây thôi, rồi đi. Ngoài ra không đến nơi nào cả và căn dặn rất nhiều lần là nên giữ kín mọi việc nữa kìa. Rồi mình cũng đã hứa những lời căn dặn ấy cho đến hôm nay. Anh chỉ cho phép hé môi chỉ một mình gia đình bác Cả biết mà thôi, nhưng phải rất thận trọng. Hơn nữa bức hình và bằng khen Tổ quốc ghi công của anh An còn đây mà. Lạ thật, kỳ lạ thật.
        Mây uống chi?
        Vân Mây
        Gì cũng được, anh cho chi, Mây uống nấy.
        Kỳ
        Anh rót nước cam nhé.
        Vân Mây
        Dạ !
        Kỳ
        À nầy, Mây nghĩ thế nào mà mang bó nhang nầy sang đây để cúng, mà cúng ai vậy?
        Vân Mây
        Tùy anh, anh biết hơn em mà.
        Kỳ
        Muộn rồi, tất cả anh đã cúng xong mấy ngày nay em thấy đó.
        Vân Mây
        Mà cúng thêm chút nữa đâu có sao, lại càng quí là khác.
        Kỳ
        Anh xin lỗi.
        Vân Mây
        Nếu anh không cúng, thì em tự cúng một mình. Nói thì nói chứ không muộn đâu anh mà phải nói là đúng lúc. Mấy ngày nay em ngủ không yên, cứ trằn trọc suốt đêm. Tự hỏi? Rồi tự hỏi, nghi vấn đủ điều, anh ác quá. Rồi nàng úp mặt xuống bàn và khóc không để ý đến ly nước Cam vừa mới rót, suýt bay xuống đất.
        Kỳ
        Đứng sau lưng cạnh chiếc ghế mun cũ, gương mặt u sầu như muốn kể lể một chuyện gì. Anh sựng người lại và tay sờ nhẹ mái tóc nàng, sửa đi, sửa lại chiếc áo tím nhăn nhó bởi thành ghế. Mây vẫn khóc, rồi chàng cũng khóc, sự xúc động giữa đôi trai gái lòng chàng không giấu nỗi những gì nàng đang mong đợi. Chàng lau nước mắt nàng và an ủi.
        Mây uống nước đi Mây, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã an bài, có khóc nhiều cũng chẳng kéo níu được gì đâu. Bây giờ mỗi giọt nước mắt của em vô tình làm cho lòng anh thêm tan nát. Anh xin lỗi em, xin lỗi những gì anh đã làm cho em thất vọng từ mấy ngày nay. Trận sét kinh hoàng vừa qua đã làm cho tâm trí anh nhiều giao động, may mà có em.
        Vân Mây
        Anh nói cho em nghe điều gì đi anh, đừng giấu giếm em nữa, em xin anh.
        Kỳ
        Kéo chiếc ghế đến gần, tay nắm lấy tay, nâng niu, gương mặt buồn thảm, thất chí, những giọt nước mắt, những lời than… thở như mong ai chia sẻ nỗi sầu.
        Hết rồi Mây ơi, anh đã một lần cô đơn và bây giờ sẽ vĩnh viễn cô đơn, anh phải tự mình đi suốt quãng đường đời còn lại mà không có cha, có mẹ, dù quãng đường ấy nhiều may mắn hay đầy ải gian truân.
        Vân Mây
        Anh nói gì sao nghe bi quan quá vậy anh, bên anh còn có em, gia đình em và các bạn kia mà. Anh Kỳ anh hãy bình tĩnh, sáng suốt đừng bi quan nữa anh.
Kỳ
        Em nhìn trên bàn thờ mà xem, Cha mẹ anh đó, khói nhang còn nghi nghút đó, hoa quả ê chề đó. Hết rồi… hết rồi…. tan nát hết rồi… Chàng khóc to lên. Mây, anh cảm ơn em đã mang bó nhang nầy, cảm ơn lòng hiếu thảo của em và anh cũng đau xót cho em và hai bác nhiều lắm Mây à.
Vân Mây
        Thầy cô thế nào hả anh, có chuyện gì sao?
        Kỳ
        Cách đây ba hôm, vào một đêm tối khi đang ngủ ngon giấc, anh nhớ đúng là một giờ ba mươi khuya, có tiếng gõ cửa phía sau nhà, rồi tiếng xì xào tiếp theo. Chủ nhà vui lòng mở cửa, tiếng người không quen, bật mình dậy còn say ngủ, anh không biết có nên mở cửa hay không, tiếng réo cứ giục mãi anh đành ngồi dậy  mở cửa mà lòng đang sợ. Nhưng cũng nghĩ là chắc có chuyện gì xảy ra. Anh hỏi?  Có chuyện gì giữa đêm, Họ bảo cho vào trước, rồi nói chuyện sau.
        Vân Mây
        Sao anh gan vậy, không sợ à?  Lỡ có ai ăn cướp thì sao.
Kỳ
        Gan cái gì, tình huống bắt buộc phải mở cửa thôi, nếu không họ tấn công thì cũng thế, sẽ tai hại hơn. Em nghĩ hoàn cảnh nầy còn dằn co với họ làm gì. Họ bảo cho họ vào nhà làm việc, thời gian chỉ ngắn gọn thôi. Anh lịch sự mời họ ngồi vào bàn nhưng họ bảo đừng thắp đèn nguy hiểm. Sự thật anh cũng chẳng biết mặt họ là ai, rồi họ trịnh trọng báo tin là ông bà Trương quốc Lân và Đinh thị Thụy đã hy sinh cách đây ba tháng tại chiến trường Hàm Tân. Anh  vừa nghe xong điến hồn nhưng cố bình tĩnh hỏi?
Rồi thi hài cha mẹ tôi giờ chôn cất nơi đâu? Họ bảo chính quyền cách mạng đã an táng xong và sẽ cho biết chi tiết cụ thể sau. Kế đến họ đưa bức hình cha mẹ anh và hai bằng Tổ quốc ghi công. Một người khác trong có vẻ oai vệ, đeo súng ngắn cũng cầm tấm hình và bằng ghi công hỏi? Anh có biết người nầy là ai không? Vì màn đêm u tối anh không nhận ra ai cả và bảo là không, xin các ông đọc tên và quê quán thì may ra. Họ đọc là Lê vân An anh  lại một lần bật người choáng váng nữa… Trời… trời. Anh An cũng chết. Dạ thưa tên nầy tôi biết. Họ bảo anh có chắc không? Anh trả lời là chắc chắn tôi biết anh ấy, vì anh ấy nhà cách đây không xa lắm, còn là thân hữu với tôi. Nếu tiện các ông qua bên ấy tốt hơn. Họ nói rằng họ tin anh, rồi nhờ anh báo lại cho gia đình trong điều kiện tốt nhất. Vì thời gian có hạn và tình hình không cho phép ở lại đây lâu. Họ đưa bằng Tổ quốc ghi công và tấm hình anh An rồi chào tạm biệt. Một người nói thêm chúc ngủ ngon. Trời đất… tin sét đánh mà chúc ngủ ngon, anh cố gượng theo màn đêm u tối, tiếng Xuồng róc rách qua sông rồi lặng lẽ khuất dần. Anh ngồi cúi đầu, bùi ngùi chờ cho trời mau sáng. Từ khi họ đi anh không thể nào ngủ lại được, cứ thao thức muốn vội vả chạy qua cho hai bác và em hay. Nhưng suy nghĩ hoài thấy không được, bây giờ là đêm tối, hơn nữa họ vừa mới dặn để thanh thản vài hôm không được thông báo gấp. Nên anh cũng hơi sợ và chần… chừ cho đến hôm nay.
        Vân Mây
        Sao anh không giấu luôn đi. Trời ơi…anh An đã chết rồi, ba tháng nay cả nhà không ai hay biết gì cả, tội nghiệp anh quá, cha mẹ em mà nghe được chắc……..!
        Nhất là mẹ em đang bệnh mấy ngày nay, lúc nào cũng nhắc đến anh An. Em phải làm sao bây giờ đây anh. Trời ơi, là trời…… em mềm yếu quá rồi, em không can đảm đứng trước cha mẹ em mà thố lộ điều nầy, làm sao đây anh Kỳ ơi. Sao tang tóc thế nầy hởi anh?
        Kỳ
        Đừng khóc nữa Mây ơi, ta cố gắng bình tĩnh từ… từ rồi báo cho hai bác biết sau, đừng ầm lên rồi để lộ ra ngoài thì nguy hiểm lắm. Dù sao đi nữa chuyện cũng đã qua rồi. Ngày cha mẹ anh ra đi, tuy chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng anh cũng nghĩ, rồi sẽ có một ngày hôm nay.  Chiến tranh mà em, cuộc chiến tranh nào mà không thương vong, mất mác. Số phận con người làm sao biết được, chỉ tội cho anh An còn trẻ quá, tuổi xuân chưa hưởng được gì,  những ngày vui của anh đã hết. Thôi mình cùng khấn nguyện cho người quá cố, cầu mong cho hương hồn họ sớm tiêu diu miền cực lạc.
        Vân Mây
        Thôi chào anh, em về nhé. Cảm ơn anh đã cho biết được những tin tức về anh An và chúc anh mau qua cơn sóng gió nầy.
        Kỳ
        Mây cũng thế, chào Mây.
        Khung cửa nhà đã được đóng kín gần ba tuần nay, Kỳ không muốn sự dòm ngó , tò mò của mọi người xung quanh. Ngoài ra cũng không tiếp xúc với một ai trong làng xóm. Thoạt đầu họ cũng thấy là lạ, nhưng dần hồi thì cũng quen, mỗi người, mỗi việc chẳng ai màng đến người khác làm gì. Có dẫu họ cho Kỳ đang bị thất tình hay một lý do nào khác mà tách rời mọi người thế thôi.
        Bà Cả
        Vừa rót nước cho chồng, vừa lân la câu chuyện ngoài đường. Mình à hôm đi lên tỉnh chích thuốc, ngồi trên xe tôi nhìn thấy ai giống hệt thằng Kỳ, vai gánh hai giỏ xách nặng trĩu, hình như đi chợ về, nó có một mình sao mà mua sắm nhiều thế hả mình?
        Ông Cả
        Mình thấy ai rồi ngỡ nó, người giống người là chuyện bình thường. Tôi biết nó mà mua sắm cái gì. Hồi còn ông bà Lân ở nhà thì may ra.
        Bà Cả
        Tôi đoán chắc là nó, vì nó hay mặc chiếc áo xanh da trời, tướng tá cao ráo giống hệt thầy Lân, không ngoài ai ra nữa.
        Ông Cả
        Hay là nó giúp hộ ai đó chứ gì.
        Vân Mây
        Thưa cha mẹ con mới về.
        Ông Cả
        Mây con đi đâu mà về muộn thế?
        Vân Mây
        Dạ! Con vừa sang nhà anh Kỳ đó cha.
        Ông Cả
        Con sang đó làm gì? Giọng ông hằn học, cha đã nói với con nhiều lần. Con là con gái, Kỳ nó là con trai, hơn nữa nó thì ở có một mình, sự đi lại của con dễ làm cho nhiều người nghi kỵ, hiểu lầm đó là điều không tốt. Cha nhắc lại. Những lần như thế cũng đã đến tai cha rồi. Con biết không? Chắc con thừa hiểu danh giá gia đình mình chứ, sao con không nghe lời cha vậy con?
        Bà Cả
        Mình nầy, tôi thấy mình hơi quá đáng rồi đó, có gì đâu mà mình làm lớn chuyện lên thế, con nó đến thăm anh một chút, hơn nữa thằng Kỳ có xa lạ với nhà mình đâu, chúng nó như anh em ruột, chuyện nầy tôi chẳng phản đối chi cả, mà tán thành nữa là khác.
        Ông Cả
        Tôi đồng ý với mình ở khía cạnh anh em, nhưng ngày xưa tụi nó còn non dại thì khác, bây giờ lớn hết rồi tôi cần phải cẩn thận đấy mình, mình thì không nhìn rộng, hiểu xa, nhưng tôi là cha, tôi sáng suốt hơn mình nhiều. Sẵn đây tôi nói trắng ra cho mình biết, rằng tôi không muốn thằng Kỳ và con Mây vượt quá xa tình bạn. Mình hiểu chưa? Còn mình muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi không muốn nói nhiều nữa.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét