Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

TÂY NGUYÊN CÓ MỘT THỜI / Nguyễn Duy Nhiệm





KÍNH TĂNG QUÂN VÀ DÂN TÂY NGUYÊN - VỚI MẬT DANH:B3

Như tên dãy nhà khu tập thể thân thương
Là B3 - Chiến trương bao hy sinh gian khổ
Nghe đến B3 quân thù đều khiếp sợ
Nhưng “BÁC ÂN"* tình đồng đội có đâu hơn?


Ta yêu sao ĐÁC LẮC GIA LAI KON TUM
Che cho ta đạn bom - Rừng còn cho lúa ngô sắn...
Gạo hậu phương chưa vào vẫn vui ra trận
Vói túi lương khô cóng mắm ruốc rau rừng...

Quên làm sao chuyền tay bao gạo nương
Bát cháo nhường thương binh,không ai ăn,bụng đói
Điếu thuốc RÊ chia nhau từng hơi khói
Lá thư nhà cả đại đọi đọc chung

Vào chiến dịch tất cả lại cắt rừng
Ta đi theo vết " bẻ cò" trinh sát
Lần tìm đường cầu công binh vừa bắc
Vượt qua sông bám sát những đương dây

Đang khiêng pháo gặp đồng hương vít cây
Để cho tăng nằm giấu mình dưới lá...
Ta bỗng nhớ bóng cây đa cổ thụ
Đàn trâu nằm dim mắt ngủ,hàm nhai...

ÔI thuơng quá những vụ già TÂY NGUYÊN yếu gày!
Lưng cõng sán tay run run cây gậy
Những em bé nửa đi nửa chạy
Cùng mẹ cha gùi gạo tới tiền phương...

Bao cô gái đâu biết đến lược gương
Nghiêng bên suối lại leo đèo tải đạn
Tất cả đều ở trần thân chỉ che bao cát**
Ta nhìn theo nước mắt cứ trào ra!...

Tây nguyên đó ta mãi gọi B3
Dẫu suốt cuộc đời có bao giờ quên lãng
Quên sao được Sư đoàn " KỴ BINH BAY" gãy cánh
Ta đánh ngày,bám sát đánh qua đêm!...

PLEI ME ƠI! Trận thắng MỸ đầu tiên
Ta diệt gọn TIỂU ĐOÀN MỸ thu bao vũ khí
Săn máy bay, đuổi xe tăng ,bắt tù binh MỸ
Lũ giặc kinh hoàng khi sập xuống hầm chông!

Có kỷ niệm nào bằng chân núi CHƯ PƠ RÔNG
Ba lô vẫn trên vai chưa một giây ngơi nghỉ
Lưỡi lê ta đã xuyên trăm tên lính MỸ
Máu chúng tanh rừng vẩn đục I A ĐRĂNG

Ta băng qua CHƯ PA,SA THẦY đến PƠ LÂY CẦN...
Vượt PÔ CÔ vào ĐÁC TÔ TÂN CẢNH...
Xác MỸ NGỤY vắt ngang xe thiết giáp
Để xuân về BUÔN MA THUỘT đầu tiên

Bạn nhớ không?
Tết 1966 cả TÂY NGUYÊN
Nghe BÁC gọi: "PƠ LÂY ME BẦU BÀNG ĐÀ NẴNG..."
Ta đã khắc lời NGƯỜI trên từng cao điểm
Dẫu đón giao thừa GIÒ CHẢ -Sán và măng!

Có ở đâu ngày B52 đánh sập mấy lần hầm
Đêm B57 bom tọa độ cát dọc ngang giấc ngủ
Thằng " XƯƠNG CÁ"*** sớ tinh mơ nghiêng ngó
Gió rạp cây rừng U.S **** thả liền tay

Hâu cứ ta mìn biệt kích giăng đầy
Phi pháo MỸ phá kho tàng bệnh viện
Quân NAM HÀN mang đầy thú tính
Bát được người liền chọc tiết moi gan!

Trời quang mây lại âm u tàu càng...
Đầu ta căng ra,chân tay rệu rã
Bao con suối màu " DA CAM" MỸ thả
Từng vạt rừng cây trút lá đứng chết khô

Sau trận đánh - Ta ghi nhật ký làm thơ
Khóc đồng đội - Ngón tay vừa vuốt mắt
TÚI NGỰC BẠN MÁU THẤM NHÒE TẤM ẢNH
ĐÁY BA LÔ MỘT TÚM TÓC ĐUÔI GÀ!...

Tay nâng lên mắt ta lệ nhòa...
( Vật kỷ niệm:MỐI TÌNH ĐẦU THẦM KÍN!)
Lính HÀ NỘI vôn mộng mơ hóm hỉnh
Một mình thôi - Đại đội địch phả lui!

Đồng đội ơi! Sao ta có thể nguôi
Bao bạn bè - AI KHÔNG VỀ THÀNH PHỐ ?!
Đất cao nguyên sương trắng rơi trn mộ
Để ta về tha thẩn giữa vườn hoa...?

Ta nhớ mãi ĐỘI XUNG KÍCH B3
Đang hát múa giặc đánh tung đồi đá
SÓC BOM BO chia ngay làm hai nửa
Khắp chiến hào Klông pút ngân vang..

XUÂN CHIẾN KHU lay động cả non ngàn
Chiến sĩ say sưa tay vỗ vào báng súng
Sau câu hát - Người lính nào ngã xuống
Để lời ca hôm nay cứ bâng khuâng?...

Ai cứu ta giữa ngùn ngụt na pan
Trong "HẦM MỔ TIỀN DUYÊN" thuốc tê vừa hết
Ta thiếp đi trên tay em quạt mát
Bom gầm lên ai vẫn tỉa GUITARE?

Ngã ba "ĐÔNG DƯƠNG" binh đoàn nào chẳng qua
CÁI TÚI BOM CỦA MÔT THỜI TÂY NGUYÊN ĐÁNH MỸ
Bao "THẦN SẤM" "CON MA" đã mắc mưu chiến sĩ
CHỤC TẤN BOM KHÔNG THỔI TẮT NGỌN ĐÈN!

BINH TRẠM BẮC, BINH TRAM TRUNG, BINH TRẠM NAM
Tối nhập hàng ,sáng dẫn quân, chiều phát rẫy
"CÂY SẮN TẤN CÔNG" đã ra đời từ đấy
Để NGÂN HANG TÒA BẠCH ỐC CHỊU THUA TA!

TÁT CẢ DỆT THÀNH MỘT TÊN GOI: BÊ BA!
Ta gọi mãi để nhớ thương ĐÔNG ĐỘI!
THƯƠNG DÂN LANG ĂN CỦ RỪNG - GẠO NHƯỜNG CHO BỘ ĐỘI
THÊM YÊU TA THỜI TRAI TRẺ ĐI QUA
TÂY NGUYÊN CÓ MỘT THỜI MANG TÊN GỌI:
BÊ BA!

NGUYỄN DUY NHIỆM - DIỄN GIẢ VĂN HỌC THƯ VIÊN HN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét