Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Tự khuyên mình – Tuổi hổ / NGUYÊN KHÔI





TỰ KHUYÊN MÌNH
(Tặng: các bạn cùng lên lão 60)
       
Đã sang tuổi 60
Không nên hung hăng nữa
Kẻo thế gian chê cười...
Đã sang tuổi 60
Ăn nhậu cũng ít thôi
Rượu bia xơi giảm hẳn
Gọi là mà góp vui.
Đã sang tuổi 60
Thôi cay cú với Đời
Trời cho khỏe là quý
Tâm hồn luôn thảnh thơi.
Đã sang tuổi 60
Chức tước cũng xin lui
Tất cả bằng KHÔNG cả
Cát bụi, cát bụi thôi!
Khỏe thì tăng đi chơi (1)
Yếu thì về trông Cháu
Hưu trí cũng Đẹp rồi
Chớ "tiếc đời" mà cáu?!
Hứng thì làm Thơ chơi
Viết dăm câu khoái chí
- Hãy yêu thương bạn đời
Đừng gây sự dở hơi...
Đã sang tuổi 60
Hiểu đời cũng ngắn thôi
càng buồn càng chóng xỉu (2)
Cứ vui vui mỉm cười...
CÁI GÌ cũng vừa thôi (3)
Tranh đua
thôi
nhường Trẻ
và cũng nên ít lời
Nhớ mình đã 60.

--------
(1) chơi Văn Thể Mỹ
(2) xỉu = đột quỵ ( té xỉu= ngã)
(3) Cái gì = cái chi chi (tự suy luận)

Trại Hào Nam - Hà Nội 5-2-1998




        TUỔI HỔ
(Tặng: các bạn cùng tuổi Dần)
               
Mình là HỔ DỊU HIỀN
Ở trong Vườn Bách Thú
Quanh năm chỉ nằm im
thấy cái gì cũng sợ.

Trước tiên mình sợ vợ
thứ đến mình sợ con (1)
Thủ Trưởng chưa sờ gáy
Mình đã vãi linh hồn (2)...

- Sao lại HÈN thế nhỉ?
- Kể thì cũng thường thôi
Thói đời muốn tồn tại
phải biết trên có Trời.

Mà nhất Vợ, nhì Trời
Thủ Trưởng quyền sinh, sát
Hổ nằm trong cũi rồi
nhìn người đời nhảy nhót...

Rỗi thì làm Thơ chơi
làm Thơ là hay nhất
tha hồ mà mộng mơ
cứ tự mình huyễn hoặc...

Hổ thật toi gần hết
Mình là "HỔ CẦM TINH"
Đời vui còn sống sót
bởi mình không là mình.

------
(1) Con mà ma túy...thì cũng sợ thật.
(2) mượn Nhà văn Vũ Bão " Người vãi linh hồn".

Hà Nội 8-6-1996
  Nguyễn Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét