- Cái này không lấy tiền em chỉ xin anh làm ơn...
Chủ
vựa chưa kịp nói gì thì người khách đã nói một hơi:
-
Chuyện thế này anh ạ, nhà trường của con gái em phát động phong trào gom giấy vụn
bán lấy tiền góp vào...Em đã đưa cho cháu đóng 120 ngàn đồng rồi; nhưng cô giáo
chủ nhiệm bảo phải về chụp ảnh có hình của cháu đang cân giấy vụn bán cho vựa mới
được.
Chủ
vựa ve chai ớ người buột miệng:
- Vớ
vẩn! Khéo vẽ lắm trò mèo...?
Nhìn
người khách chủ vựa chỉ tay về cuối phòng:
-
Giấy vụn thì tôi đã cân bán hết rồi còn toàn bìa cạc tông thôi, được không?
Người
khách cười cười:
-
Cái gì cũng được miễn là anh cứ cân giúp em 45 kg là được.
Thế
là từ chủ vựa đến khách vác từng bọc bìa cạc tông đã được cột thành bó, chất
lên cái cân tạ, cân đủ 45 kg.
Sau
khi cân xong, người khách bảo đứa con đứng vào bên cạnh chiếc cân đang còn chất
đầy bìa cạc tông, đưa điện thoại lên chụp ảnh.
Thấy
chuyện không giống ai, tôi cũng chạy ra xin chụp ảnh nhưng chỉ được chụp cái
cân và những bọc bìa cạc tông; vì người khách sợ tôi đưa hình ảnh con chú ta
lên mạng sẽ ảnh hưởng...?
Công
việc xong, hai chú cháu quay lại bàn trà, chú chủ vựa thở dài:
-
Thằng con trai cháu đang học cấp một nghe nói lớp nó cũng phát động phong trào
thu gom giấy vụn, nhà cháu phải đóng hết mấy chục ngàn; nhưng lớp cháu không bắt
phải chụp ảnh.
Khi
các thày cô ở trường nào đó, hay ở phòng và sở giáo dục thành phố nghĩ ra những
phong trào phát động học sinh như thế này. Họ đâu có chứng kiến những cảnh khổ
sở của phụ huynh học sinh không? Muốn thu tiền của phụ huynh thì thiếu chi cách
vẽ râu cho mèo. Mắc chi phải bày vẽ để phụ huynh học sinh biết là giả dối;
nhưng vẫn phải làm để có hình ảnh cho con em họ nộp nhà trường. Vô hình trung họ
đã tiêm nhiễm tính giả dối vào trong đầu óc còn ngây thơ của học sinh?!
VIỆT
THẮNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét