Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

CHÂU THẠCH BÌNH BÀI “MỞ CỬA TRÁI TIM” CỦA TRẦN THOẠI NGUYÊN

 


Châu Thạch và Trần Thoại Nguyên

 

ĐẦU NĂM ĐỌC “MỞ CỬA TRÁI TIM” THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

       MỞ CỬA TRÁI TIM

 

Anh mở cửa Trái Tim cùng Xuân Mới

       Nắng hoa hương theo gót ngọc Em về,

Bờ ảo mộng trần gian anh vẫn đợi

Tấm lòng son cây lá cỏ vườn quê.

 

Dù năm tháng phôi phai râu tóc bạc

       Với nhân gian anh vẫn nở nụ cười

Vui khoảnh khắc trong lòng tay vạn vật

       Sống mỗi ngày cạn chén Tình Yêu ơi!

 

       Em yêu hỡi! Chim rừng ca lảnh lót

       Ngàn bướm ong bên suối mộng dập dìu

       Bao dưỡng chất của trần gian mật ngọt

       Vườn địa đàng mầu nhiệm ngát hương yêu!

 

       Anh mở cửa Trái Tim ngày Chúa Nhựt

Ngày mặt trời, đêm lộng lẫy trăng sao

Em rón rén phút thần tiên duy nhứt

Mộng tình mình vây bọc bởi chiêm bao!

 

                         Trần Thoại Nguyên

 

LỜI BÌNH CỦA CHÂU THẠCH

 

      Suốt những ngày tết Quý Mão trời mưa lạnh, tôi nằm đọc thơ. Có lẽ một phần bị ảnh hưởng thời tiết làm tâm trí không phấn khởi, một phần không tìm thấy bài thơ nào gây cảm xúc bắt buộc tôi ngồi dậy để viết, nên tôi để cho lảng phí thời gian.

       Sáng nay, 12 tháng 1 Quý Mão, nhà thơ Trần Thoại Nguyên gắn thẻ vào trang facebook của tôi bài thơ “Mở Cửa Trái Tim” có mãnh lực làm cho tôi cảm tác đươc một bài thơ sáng tác nhanh để comment dưới bài thơ của ông và buộc tôi phải trổi dậy để viết hầu “mở cửa” cho cảm xúc lòng mình bay đi, biết đâu cũng làm lan toả niềm vui trong tôi đến một đôi người.

       Đọc khổ thơ đầu của “Mở Cửa Trái Tim” ta đã thấy tình yêu, thiên nhiên và con người hoà hợp với nhau nhuần nhuyễn đến độ như mùa xuân đã chín, ngào ngạt hương hoa trong tâm hồn thi sĩ:

Anh mở cửa Trái Tim cùng Xuân Mới

Nắng hoa hương theo gót ngọc Em về,

Bờ ảo mộng trần gian anh vẫn đợi

Tấm lòng son cây lá cỏ vườn quê.

       Cả khổ thơ đưa mùa xuân vào hồn ta một cách êm ái. Câu Thơ “Nắng hoa hương theo gót ngọc em về” làm tôi nhớ ngay đến bốn câu thơ trong bài thơ “Áo Trắng” của Huy Cận:

“Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong

Hôm qua em đến mắt như lòng

Nở bừng ánh sáng. Em đi đến,

Gót ngọc dồn hương, bước toả hồng”

       Khổ thơ của Huy Cận tả được tà áo và bước đi của em. Sự liên tưởng từ khổ thơ nầy qua khổ thơ của Trần Thoại Nguyên cho ta hình dung được bước đi, dáng dấp, nhịp đập con tim của chàng và không gian, thời gian đọng lại trong phút giây em đến.

       Qua khổ thơ thứ hai của “Mở Cửa Trái Tim” ta thấy Trần Thoai Nguyên bày tỏ quan niệm sống của mình: Sống yêu, sống vui, sống thật và sống hết mình:

       Dù năm tháng phôi phai râu tóc bạc

Với nhân gian anh vẫn nở nụ cười

Vui khoảnh khắc trong lòng tay vạn vật

Sống mỗi ngày cạn chén Tình Yêu ơi!

       Đọc khổ thơ nầy tôi lại nhớ đến bài thơ “Phụng Hiến” của Bùi Giáng có những câu thơ sau:

       “Còn ở lại một ngày còn yêu mãi

Còn một đêm còn thở dưới trăng sao

Thì cánh mộng còn tung lên không ngại

       Níu trời xanh tay với kiễng chân cao”

        Sự liên tưởng từ khổ thơ thứ hai của “Mở Cửa Trái Tim” đên bài thơ “Phụng Hiến” của Bùi Giáng cho ta thấy tâm hồn hai nhà thơ hoà hợp trong cùng một nhịp đập, họ yêu trần gian đến độ phụng hiến tất cả, dầu đã “phôi phai tóc bạc”, dầu “còn một ngày”, “còn một đêm” thì họ vẫn “cạn chén tình yêu”, vẫn “cánh mộng còn tung lên không ngại/ Níu trời xanh tay với kiễng chân cao” nghĩa là họ phụng hiến cho đời đến phút cuối cùng.

        Khổ thơ thứ ba của “Mở Cửa Trái Tim” mở ra khung cảnh một thiên đàng hạnh phúc tuyệt vời:

       Em yêu hỡi! Chim rừng ca lảnh lót

Ngàn bướm ong bên suối mộng dập dìu

Bao dưỡng chất của trần gian mật ngọt

Vườn địa đàng mầu nhiệm ngát hương yêu!

       Đây là cảnh tiên trong trần gian, là dự phóng về một khung trời mà đôi uyên ương sẽ sống. Khung trời mơ ước đó khó có ở đời này nhưng nhà thơ có quyền mộng mơ, có quyền cho hồn mình bay theo đàn bướm trong tâm tưởng đến “suối mộng dập dìu”, đến “vườn địa đàng mầu nhiệm” để làm cho bài thơ thành viên ngọc lưu ly phụng hiến cho em, phụng hiến cho đời và phụng hiến cho chính tình yêu xây nên sự huyền mơ trong lòng tác giả.

       Cuối cùng Trần Thoại Nguyên một cách kín đáo đã thờ phượng em trong khổ thơ chót:

       Anh mở cửa Trái Tim ngày Chúa Nhựt

       Ngày mặt trời, đêm lộng lẫy trăng sao

Em rón rén phút thần tiên duy nhứt

Mộng tình mình vây bọc bởi chiêm bao!

       Ngày Chúa Nhựt là ngày thờ phượng Chúa, Trần Thoại Nguyên mở cửa trái tim ngày Chúa Nhựt là cách nói bóng gió em là chúa của lòng anh.

Trần Thoại Nguyên cũng thổ lộ vào giây phút cuối “mộng tình mình vây bọc bởi chiêm bao”, nghĩa là em có thật hay em chỉ là tưởng tượng thì không biết, nhưng toàn bộ bài thơ chỉ là ao ước, chỉ là mộng mơ, chỉ là chiêm bao để cho anh tự mình mở cửa trái tim anh, chắc là trái tim đang cô đơn giữa mùa “Xuân Mới”

       Đây là một bài thơ đầu năm gây nhiều cảm xúc trong lòng tôi, cảm xúc vì tình yêu trong thơ thánh thiện, ý tứ trong thơ lảng mạn đến vô cùng, âm thanh trong thơ trong veo thánh thót, và tình yêu trong thơ quyến luyến đến vô biên. Bởi thế tôi phải viết và phải viết ngắn vì chữ nghĩa trong tôi đã bị bánh tết làm vơi đi gần hết! ./.

 

  Châu Thạch

 

 

 

 

 

1 nhận xét:

  1. Trân trọng cảm ơn Nhà văn Chủ trang Web. Trần Mỹ Giống đã post bài bình với con chữ to sáng rõ đọc thích quá!
    Xin rước về Trang Fb nhà cho các bạn yêu thương cùng đọc ạ!
    TTN

    Trả lờiXóa