Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

CON VỀ THĂM CHA – NHỮNG GÌ ANH CHO EM – CHIẾC ÁO / Đỗ Thị Sự

 


 


 

CON VỀ THĂM CHA!

(Tặng cha kính yêu 97 tuổi.)

 

Con gái về thăm cha

Chiều đông trời lạnh quá

Con ôm hôn đôi má

Cha nước mắt nhạt nhoà

 

Con ơi mấy giờ rồi?

Con có yên giấc ngủ?

Trời ngoài này lạnh giá

Đường con đi xa vời

 

Con ơi mấy giờ rồi

Cha  nhìn qua song cửa

Con đã say giấc rồi

Bóng cha còn đứng đó!

 

Chiều nay trời lạnh quá

Mưa thẫm ướt vai gầy

Như lòng cha chẳng nói

Hàng cau già chơi vơi

 

Trời quê ta vẫn xanh

Đồi cọ, chè mơn mởn

Quê hương là khúc ruột

Buồn vui bao sẻ chia

 

Ngày mai con đi rồi

Lòng con xin ở lại

Con thương cha mãi mãi

Không thể nào nguôi ngoai!

 

 

NHỮNG GÌ ANH CHO EM

 

Anh giành cho em những gì

Dẫu ở em trăm ngàn đòi hỏi

Lòng em trống trải

Nỗi khát khao cháy bỏng tim rồi

 

Ta chẳng có một lần đi chơi

Ta không được một giờ tâm sự

Những đêm trăng trăn trở

Bồi hồi thương nhau xót xa

 

Có đêm em nằm mơ

Khuôn mặt anh kề bên gối

Anh hôn em rất vội

Anh đi rồi em chợt tỉnh giấc mơ

 

Chỉ một trái tim em thổn thức mấy giờ

Em ước máu anh chan hoà trong mao mạch em

Đi tưới mát từng tế bào cằn cỗi

Em ước làn hơi anh nóng hổi

Thấm từng nhịp phổi em lạnh băng

 

Em chẳng nói hết được ước mong

Chỉ biết:

Muốn anh chính là em chứ không là ai khác

Hai cơ thể một con người độc nhất

Chẳng thể nào chia đôi

 

Chẳng có gì anh ơi

Của tình yêu đôi lứa

Anh cho em tất cả

Một tình yêu không cùng

 

Chẳng có gì sánh bằng

Bởi có anh em sống

Lòng yêu người rất rộng

Tình yêu ta rất sâu

 

Chẳng có gì bằng đâu

Vì anh em sống đẹp

Một chút gì cạn hẹp

Sẽ mờ đi trước em

 

Chẳng có gì cần hơn

Dẫu khát khao cháy bỏng

Bởi có anh cuộc sống

Sẽ thành thơ thành văn

 

Thành tình yêu bất diệt

Em sống cho tận lòng!

 

 

CHIẾC ÁO

 

Hôm nay trời nắng

Em lại đem ra phơi

Chiếc áo lính một thời anh đã mặc

Từ chiến trường phía bắc bảo vệ biên cương

 

Nhớ lần anh về phép lúc nửa đêm

Cơn mưa rả rích

Quần áo ướt nhèm

Chỉ ngôi sao lấp lánh

Chiếc áo anh bị đứt mất một khuy

Em lấy từ chiếc áo cũ đơm vào

Như gửi tình yêu trong từng mũi chỉ

 

Ai ngờ đâu sau ngày anh về phép

Anh hôn em rồi đi mãi không về

Để lòng em đau đớn tái tê

Áo còn đây anh của em đâu nhỉ?

 

Ôm áo vào lòng em thầm thì rất khẽ

Em trọn đời giữ tấm áo yêu thương

 

Con chúng mình nay đã nối chân cha

Đang là lính hải quân anh ạ

Mỗi lần về nhìn chiếc ba lô

Và chiếc áo của anh còn đó

Con tự hào có bố - vì Tổ quốc hy sinh

 

Em mất anh nhưng con đã trưởng thành

Lại nối chí cha - lính canh giữ biển xanh

Em cô đơn nhưng trái tim vẫn ấm

Em tự hào được là vợ của anh

Được là mẹ của con mình anh ạ

Chắc nơi xa anh cũng mỉm cười

Vì vợ con anh là niềm kiêu hãnh!

 

Đỗ Thị Sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét