CHIỀU THÁNG TƯ QUA CẦU RẠCH CHIẾC
Trở về chiến trường xưa Rạch
Chiếc
Ba lăm năm rồi bao đổi thay
Cầu mới bắc thêm trên dòng
sông biếc
Lòng bồi hồi tưởng nhớ các
anh tôi.
Bên sân Golf là trận địa một
thời
Giờ cỏ lên xanh êm chân em bước
Xin nhè nhẹ bàn chân đôi chút
Dưới đất kia là máu ấm bạn bè
tôi
Đại lộ song hành đã nối những
bờ vui
Nhà cao tầng đã mọc lên san
sát
Xin hãy dành ra vài ba thước
đất
Làm nơi hương khói đồng đội
tôi.
Hỡi ai kia đang sóng bước từng
đôi
Chớ quên nơi đây một thời lửa
khói
Hãy lắng lòng mình trong chiều
gió nổi
Thả bông hoa tưởng nhớ bạn bè
xưa!
Trần Văn Thuyên
CẢM NHẬN CỦA NHÀ THƠ VIỆT THẮNG
Nhà thơ chiến sĩ Trần Văn Thuyên viết bài
thơ “Chiều tháng tư qua cầu Rạch Chiếc” năm 2005. Bài thơ gây nhiều cảm xúc
trong tôi nên tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần.
Vế
đầu của bài thơ, bằng những từ ngữ mộc mạc chân tình như người lính kể chuyện:
Trở
về chiến trường xưa Rạch Chiếc
Ba
lăm năm rồi bao đổi thay
Cầu
mới bắc thêm trên dòng sông biếc
Lòng
bồi hồi tưởng nhớ các anh tôi.
Trở
lại trước ngày 30/4/1975 bộ đội ta đã đánh chiếm cầu Rạch Chiếc để mở đường cho
xe tăng và quân Giải Phóng tiến vào Sài Gòn. Đã có mấy chục chiến sĩ ta hy sinh
trước ngày chấm dứt chiến tranh. Khi đó bên hông cầu là những đám cỏ và sình lầy;
nhưng bây giờ:
Bên
sân Golf là trận địa một thời
Giờ
cỏ lên xanh êm chân em bước
Xin
nhè nhẹ bàn chân đôi chút
Dưới
đất kia là máu ấm bạn bè tôi
Chỉ
có những người trải qua chiến tranh từ cõi chết trở về, họ mới thấu hiểu sự ác
liệt, nỗi mất mát và nỗi đau của những thân nhân liệt sĩ. Anh đã nhắc khéo những
người bây giờ đang dạo chơi đi nhẹ nhàng, kẻo làm thức giấc những vong hồn đã
hy sinh mấy chục năm qua. Liệu những người được mệnh danh là hàng đại gia, khi
cầm gậy gold thể hiện ta đây là thành phần... Chắc gì họ nhớ đến những người đã
đổ máu trên mảnh đất này để có ngày hôm nay?
Nhìn
đại lộ mở rộng và những khu nhà cao tầng mọc lên san sát, anh trầm buồn nhắc
khéo:
Đại
lộ song hành nối những miền vui
Nhà
cao tầng sẽ mọc lên san sát
Nhớ
để dành cho vài thước đất
Làm
nơi hương khói đồng đội tôi.
Thực
tế năm anh viết bài thơ này, chưa có một tượng đài nào vinh danh những người
chiến sĩ đã ngã xuống năm xưa.
Và
đây vế kết của bài thơ, những từ ngữ thổn thức từ trái tim người lính:
Hỡi
ai kia đang sóng bước từng đôi
Đừng
quên nơi đây một thời lửa khói
Hãy
lắng lòng mình trong chiều gió nổi
Thả
bông hoa thương nhớ bạn bè xưa.
Điện
thoại hỏi anh sao lại có những câu thơ bức xúc nhắc nhở như vậy. Anh kể rằng những
đồng đội anh còn sống sau chiến tranh, có quay lại nơi chiến trường tính đốt
nén nhang cho vong linh đồng đội. Nhưng đốt rồi chả biết cắm nơi đâu đành mua
hoa, lầm rầm khấn vái vong linh đồng đội rồi thả những bó hoa xuống dòng sông.
Xuất
thân là người lính, hòa bình anh chuyển qua nghề dạy học, yêu thích thơ và làm
thơ. Đôi khi cảm hứng chỉ viết để khuây khỏa tuổi già. Tôi hỏi sao không xin
vào hội nhà văn, anh chỉ cười: “Vào hội hay không vào hội không thành vấn đề,
mình viết có người đọc hay không mới là điều cốt lõi”. Mà thực tế trong xã hội
thật giả nhiễu nhương này, có những người chả có cái thẻ của hội nào mà người
ta vẫn cứ đua nhau đọc thơ văn của họ. Tôi đùa anh: “Chỉ cần một bài thơ này
anh cũng đủ tiêu chuẩn vào hội nhà văn rồi”.
Anh
cười vang trong máy điện thoại:
-
Thôi mà!
TB:
Những năm gần đây Thành phố HCM đã xây đài tượng niệm và công viên cả ngàn m2
bên cầu Rạch Chiếc.
Việt Thắng
Cám ơn 2 đồng đội Vũ Việt Thắng và Trần Mỹ Giống là lính chiến một thời trận mạc đã nhớ đến nhau
Trả lờiXóaBài thơ này đã được nhạc sỹ Huy Tập phổ thành ca khúc Qua cầu Rạch Chiếc,casy Ái Liên hát và thu vào đĩa CD rồi.Cám ơn các bạn đã chi sẻ
Trả lờiXóa