- Em hỏi lại: Thơ của bác, hay của ai?
Ông
bạn già cũng vờ bảo:
- Thơ
của một người bạn tôi! Chú cứ chê thoải mái thật lòng vào. Riêng tôi thì thấy
bài thơ hay tuyệt, niêm luật chặt chẽ, đối rất chỉnh… Tôi thích nhất cặp câu thực,
lấy “hoàng bào” đối với “áo vải”… Nó thể hiện rõ về người anh hùng áo vải Quang
Trung.
Để
không khí trầm lắng một lúc, đủ cho ông bạn già khoái chí đắc thắng, tôi mới
làm bộ e ngại:
- Bài thơ viết về anh hùng áo vải Quang Trung rất hay. Tuy
nhiên, mỗi sự vật đều mang trong nó hai mặt đối lập, có hay có dở. Bác yêu cầu,
em vẫn có thể bới ra chê được. Nhưng bác đừng nói với tác giả cơ!
Ông bạn động viên:
- Thì chú cứ thử chỉ ra chỗ nào dở coi!
Lúc này tôi mới xổ ra một tràng:
- Cặp câu thực, lấy “hoàng bào” đối với “áo vải” (bằng bằng đối
với trắc trắc) đọc lên, thấy nó đối thanh chan chát. Nhưng về nghĩa, “hoàng
bào” chỉ cái áo, “áo vải” cũng là áo. Áo đối với áo là không đạt. Áo thì phải đối
với quần mới chỉnh. Lại nữa, “hoàng” trong “hoàng bào” là màu vàng, nhưng trong
“áo vải” không có màu đối lại… Thế là chưa chỉnh. Về hình thức, “hoàng bào” là
từ Hán Việt, “áo vải” là từ thuần Việt. Từ Hán Việt phải đối với từ Hán Việt, từ
thuần Việt phải đối với từ thuần Việt… mới chỉnh. “Hoàng bào” – từ Hán Việt đối
với “áo vải” – từ thuần Việt là không chỉnh, là dở...
Ông bạn nhà thơ cao niên nghe vậy, mặt bệch ra như người trúng
gió.
TMG
🥳💪
Trả lờiXóa