Tôi có 3 ngươi con rể, 1 người quê gốc Nam Định, hai người xứ
Nghệ. Xứ Nghệ nổi tiếng nghèo đói, học hành "Dân cá gỗ" đã hun đúc
nên bao nhân tài cho dân tộc. Nhưng cái quý hơn họ là những người con gái con
trai sống có hạnh phúc, đạo lý "Giận mà thương". Tôi đã thổi hồn vía ấy
vào bài thơ lục bát, nhân ngày hạnh phúc của cháu ngoại Thu Hà (quê gốc miền
Trung). Mong nhà văn đồng cảm cho tác phẩm của tôi đến cùng bạn đọc.
Phạm Ngọc Khảnh
VUI NGÀY HẠNH PHÚC
Tặng hai cháu Chấn Hưng - Thu Hà
Trời
hôm nay đẹp lạ lùng
Nụ cười tươi nở tấm lòng như
say
Hồng
hoa chúm chím lung lay
Rượu ngon cùng nhắp ánh ngày
bừng lên.
Cháu
con khôn lớn là nền
Nếp nhà hạnh phúc đôi bên gia
đình
Biết
nói sao tỏ chút tình
Với hai cháu, đáy lòng mình
chỉ mong:
Dù
no dù đói khó khăn
Giữ gìn tổ ấm trăm năm cháu
à!
Nết
riêng xứ Nghệ, Thu Hà
Có khi giận đấy nhưng mà vẫn
thương(*)
Ước
gì bà nội, ngoại còn
Để hôm nay với cháu con sum vầy!
Ô
kìa! Bà đã về đây
Dập dìu bóng dáng hương bay dịu
hiền
Đang
cùng cháu ngoại đầu tiên
Vui ngày hạnh phúc bách niên
Hưng, Hà!
PHẠM NGHỌC KHẢNH
Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 034.989.0369
Email: phamlinhnd@yahoo.com.vn
…………………..
(*) “Giận mà thương”: dân ca
Nghệ Tĩnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét