1.
Nhớ
Quê… nhớ nhất bóng hình
Dòng sông – Bến nước – Mái
đình – Cây đa
Người
còn mê mãi phương xa
Quê hương giờ cũng chỉ là…
“Quê xưa”…
Nắng
xuyên qua lá cây dừa
Chênh chao bóng Mẹ, sớm trưa
đi về
Quần
nâu, áo vải, nón mê
Chợ tàn, mua gói kẹo quê làm
quà
(Con
giờ lưu lạc phương xa
Vẫn còn vị ngọt, đậm đà hương
yêu…)
Vui
vui tiếng vịt kêu chiều
Được mùa sân trước mọc nhiều
đụn rơm
Óng
vàng hạt lúa thảo thơm
Mồ hôi lắng đọng bát cơm ngọt
đường
Gió
hòa, mưa thuận… Trời thương
Ngát thơm hương lúa bên đường
dịu êm…
Chiếu
mê trải giữa sân thềm
Một nồi khoai luộc, khói lên
nồng nàn
Bà
ngồi kể chuyện khàn khàn
Truyện xưa, tích cổ… thế
gian, dị thường…..
2.
Đêm
đêm, nằm nhớ Quê hương
Xót xa cho Kẻ Sông Tương ngược
dòng
Một
đời luân lạc, long đong
Một đời phiêu bạt, lưu vong
dãi dầu
Xưa
rồi: “Người ạ… còn đâu?”
Tàn đêm khói thuốc bay màu
mông lung
Cung
Mi Thứ… Phím đàn chùng
Nốt Si buồn thảm lạnh lùng
trong tim
Lời
ca đứt đoạn im lìm
Tứ thơ rơi vãi lặng chìm giấc
mơ
Nhà
xưa… Ai đợi, ai chờ
Chiều mưa nỗi nhớ ướt mờ… vỡ
tan
Còn
đâu ô cửa Dạ Lan?
Cánh hoa Tuy Líp rã tàn trống
trơn
Tàn
đêm… giấc ngủ cô đơn
Tiếng gà xứ lạ dài hơn Quê
mình
Bây
giờ cuối cuộc hành trình
Bước ra từ cõi say tình rong
chơi
Bây
giờ đã cuối cuộc đời
Nghe câu “Gần đất… xa Trời”
mà đau…
Nha Trang, tháng 11. 2022
LÊ KIM THƯỢNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét