Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2022

CHUYỆN BẾP NÚC… (Kỳ 1)

 


 

             MỘT

 

        Một cụ đồng nghiệp cao niên mắng tôi trước hội nghị ba quân:

       - Mày kém tao 18 tuổi mà mày láo quá. Mày lại viết bài gọi tao là tên, tố tao ăn cướp giải thưởng của đồng nghiệp. Tao yêu cầu mày phải xin lỗi tao trước hội nghị hôm nay!

       - Vậy tôi xin hỏi bác, bác có đọc ba trang blog của tôi không? Bài tôi chửi bác là bài gì?

       - Tao không đọc!

       - Không đọc sao bác bảo tôi láo?

       - Có người xui tao!

       - Vậy trước hội nghị ba quân hôm nay, tôi xin tuyên bố: Tôi biết mười mươi các bố ăn gian giải thưởng, nhưng tôi chưa từng viết bài tố cáo. Tôi chỉ đăng bài viết của bạn đọc thôi.

       Nguyên tắc blog của tôi là: Chỉ đăng bài tác giả tự nguyện gửi nhờ đăng hoặc cho phép tải lại. Bản thân tôi chỉ viết bài về những người tôi nể phục yêu mến. Trên các blog của tôi, có nhiều bài tôi viết về bạn bè, đồng nghiệp có mặt ở hội nghị này, nhưng riêng bác thì không có bất cứ bài nào cả!

 

       HAI

 

       Một cụ nhà văn cao niên đáng kính kể cho tôi đoạn đối thoại của cụ và nhân vật về tôi như vầy:

       - Thằng Giống ranh con viết mạng láo lếu. Để tao làm việc với thành ủy kiểm điểm cho nó ra bã!

       - Đúng! Thằng ranh con nó mới có 45 năm tuổi Đảng, còn cụ những 86 năm quần chúng ngoài Đảng. Cụ cứ làm việc với thành ủy kiểm điểm cho nó ra bã cho biết mặt!

 

       BA

 

       Tôi biết rõ một vài “mánh” của mấy cụ nhằm tranh giải thưởng. Họ chỉ in số lượng rất ít, đủ tặng lãnh đạo, nộp cho Ban giám khảo để dự giải. Vậy nên, sách ăn giải rồi, bạn đọc không tìm thấy ở thư viện hay hiệu sách. Nhiều bạn đọc hỏi tôi, tôi cũng bó tay vì không có cách nào kiếm được. Có lần tôi đề nghị những người có liên quan, có trách nhiệm cho tôi chụp bìa và mục lục các sách ăn giải để giới thiệu với bạn đọc, nhưng không được đáp ứng. Có một tác giả vừa ăn giải cùng tai tiếng trong dư luận bạn đọc, mắng tôi trước hội nghị:

       - Anh là nhà thư viện mà không biết đến sách của tôi thì kém quá!

       Tôi mỉm cười, bụng nghĩ: Ông sợ tôi chỉ ra cái dở, cái gian nên dấu như mèo dấu cứt còn làm bộ. Mà các sách của ông giá trị ra sao, tôi lạ gì! Tôi chả cần nói ra thì bạn đọc họ cũng đã biết cả, bằng chứng là các bài của họ trên mạng ấy. Sưu tầm in các tác phẩm của người ta, mình có mỗi bài giới thiệu mà lại ghi tên mình trên vị trí tác giả đầu sách… Háo danh ăn gian còn bố tướng!

 

       (Có bạn đến thăm. Tạm để kỳ 2 xả tiếp)

                     TRẦN MỸ GIỐNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét