Nguồn: Ngang qua cuộc chơi: Tản văn / Trần Huy Thuận. – H. : Nxb. Văn học, 2009. – Sách in và tái bản ba lần.
Mấy hôm nay, báo chí chính thống cứ ầm ĩ đưa tin về mấy vụ BÁN DÂM của một số “chân dài, hoa hậu, người mẫu”. Làm như vừa “phát hiện” ra một chuyện tầy đình ảnh hưởng lớn tới sự an nguy quốc gia! Việc bán dâm như thế đúng là sự suy đồi trong lối sống của một bộ phận chị em, những phụ nữ xinh đẹp và nổi tiếng. Xinh đẹp, nổi tiếng mà vẫn sẵn sàng bán đi cái phẩm hạnh của mình, cái “đáng giá ngàn vàng”, để mua vui một lát cho các đại gia lắm tiền, nhiều của, rửng mỡ, hám sắc dục. Thật xấu xa, đồi trụy, đáng lên án, mà… cũng đáng thương!
Nhưng,
việc “bán dâm”, suy cho cùng, là việc chị em bán cái của chị em (còn có những
tên gọi rất mỹ miều là “hoa”, là “bướm”!), một thứ hàng hóa hoàn toàn là của
riêng, như dân gian thường nói: “vốn tự có”, cha mẹ sinh ra đã có, Trời ban cho
mà chị em có, không động đến một đồng tiền thuế của dân, của nước. Là món hàng
được cất kĩ, che giấu kín, nhưng không phải hàng lậu, càng không phải hang quốc
cấm. Hoàn toàn không phải là của công hay tài sản tập thể (ngay cả khi chị em
đã đem nó bán cho rất nhiều khách mua dâm!).
Người
có quyền lợi liên đới duy nhất trong chuyện này, có lẽ chỉ là đức lang quân của
chị em, nếu chị em đó đã lập gia đình. Điều này khác hoàn toàn với tham nhũng.
Bọn tham nhũng là bọn không mất một cái gì của riêng chúng, nhưng được thì được
vô kể. Hàng trăm tỉ, thậm chí hàng nghìn tỉ công quỹ chứ đâu vài nghìn đô-la bọ?
Bán
cái ‘tự có” của mình, chị em được vài nghìn đô-la (báo chí nói vậy). Như thế là
“đắt”, là “phải giá” hay “rẻ”? Điều đó thuộc vấn đề “thuận mua vừa bán” theo
đúng nguyên lý quan trọng nhất của kinh tế thị trường. Nên trong cái chuyện mua
bán ấy, nếu bán “hớ” thì thiệt vào bản thân chị em và bán được giá hời, thì
cũng chỉ lợi cho bản thân chị em mà thôi. Chả ảnh hưởng gì đến một ai cả! Về điểm
này, bọn tham nhũng rất giống chị em bán dâm: Đó là họ cũng bán cái “tự có” của
họ – không phải cái… “nghìn vàng” mà là lương tâm (cho nên, “quan tham” chả bao
giờ lại có lương tâm cả, câu “lòng tham vô đáy” chính là có nguyên cớ từ đấy!).
Và bán với giá rất hời, cái giá có thể nuôi sống mấy mươi đời nhà tham!
GÁI
BÁN DÂM và QUAN THAM còn giống nhau ở điểm: Rất hiểu chữ “thời” và rất biết tận
dụng nó. Bởi “quan nhất thời” và “xuân có thì”.
Nhưng
báo chí không hề đả động hoặc đả động rất yếu, rất khéo, rất “bản lĩnh nghề
nghiệp” đến bọn mua dâm. Một câu hỏi được đặt ra là “ai mua dâm? Anh công nhân,
anh nông dân hay cả anh trí thức quèn nữa, dù có “thèm muốn” đến mấy, cũng phải
“nhịn”, chứ lương không đủ ăn, lấy đâu ra số tiền hàng nghìn đô-la để “mua” của
chị em với giá như thế? Vậy hoàn toàn có thể khẳng định: bọn người “mua dâm” phải
và chỉ là những kẻ “ngồi trên đống tiền”, bọn “coi tiền như rác”, bọn “ho ra bạc,
khạc ra tiền”, bọn chuyên tiêu “tiền chùa”, sẵn sàng “đốt” tiền vào mọi cuộc
trác táng mà không hề sợ khuynh gia bại sản! Bọn này với bọn tham nhũng là một.
Hoặc nó là con cháu bọn quan tham, hoặc nó chính là quan tham.
Hầu
như chỉ thấy hình ảnh chị em bán dâm trên mặt báo, mặt ti-vi, chứ chưa mấy khi
thấy mặt bọn mua dâm. Có một thực tế là: Từ cô gái bán dâm mạt hạng, được vài
chục nghìn đồng mỗi lần “đi” khách, đến các “hoa hậu, người mẫu” bán sự nổi tiếng
của bản thân lấy vài nghìn đô, đều biết cúi gầm mặt xuống trước ống kính phóng
viên. Trái lại, bọn quan tham chưa một tên nào biết xấu hổ, biết che cái bộ mặt
thất nhân thất đức của chúng trước bàn dân thiên hạ. Nhiều tên còn thường xuyên
nhơn nhơn chiềng cái mặt đáng phỉ nhổ của nó trên màn hình ti-vi mỗi ngày. Thế
cho nên trong dân gian mới có câu: “Trông mặt, tắt ti-vi”!
Nhưng
nghĩ kĩ lại, chị em bán dâm cũng thật dại khờ. Vội gì mà khi bị phát hiện lại
đi nhận ngay là bán, trong khi hoàn toàn có thể khai là cho? “Cho” thì làm sao
bắt tội. Về điểm này, quan tham khôn ngoan hơn chị em nhiều. Thứ nhất là khi bị
tố giác, họ chối phăng và còn lớn tiếng đe dọa kẻ tố cáo nữa. Ngay khi bị bắt
quả tang, bằng chứng rành rành, họ vẫn “chạy” các “cửa” để thoát tội. Thậm chí
khi hết đường “chạy”, đã có lệnh tống giam, họ vẫn kịp “trốn” thoát để khỏi vào
“bóc lịch” trong “nhà đá”! Chị em mà biết dùng chính cái tự có của mình ấy mà
chạy, thì …
***
Gái
bán dâm thời nào cũng có. Cứ “có cầu tất có cung”. Quan tham cũng vậy, thời
phong kiến, tư bản hay XHCN đều có. Cứ quản lý lỏng lẻo là nảy lòng tham, là từ
người cách mạng trở thành quan tham!
Quan
tham thì càng tham càng giầu sang (cả giầu lẫn sang). Lỡ bị phát hiện thì có
bao nhiêu thế lực bao che – kể cả báo chí. Nếu lỡ bị xử tù, thì loại tù nhân
này cũng đàng hoàng béo tốt, chứ không “thân tàn ma dại” như bọn ăn cặp vặt, bọn
trộm đêm.
“Đánh
đĩ chín phương cũng phải giữ một phương lấy chồng” – các Cụ xưa nhận xét về chị
em bán “hoa” thế. Quan tham thì không. Mười phương, chúng vơ cả mười một!
Gái
bán dâm chỉ là kẻ “bán trôn nuôi miệng”, chẳng thể giầu và cũng chẳng thể sang!
Đĩ “có tàn có tán” như chị Tư Hồng thuở xưa, cũng không thể bén gót lũ quan
tham ngày nay.
Bỗng
nhớ đến một câu thơ của Tố Hữu, nhà – thơ – lãnh – tụ nổi tiếng một thời, mà
thương cho phận “hoa hậu người mẫu” bán dâm thời nay:
“Trên dòng Hương Giang
Em buông mái chèo…”
Trần Huy Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét