Tới tuổi bị lệnh tổng động viên gọi nhập ngũ, sau ba tháng huấn luyện, sáu tháng hành quân dọc Trường Sơn. Tới điểm tập kết bị bổ sung vào đơn vị địa phương nằm sát nách Sài Gòn. Suốt ngày bị bom pháo cày nát địa hình, do chiến dịch tìm diệt Việt Cộng để bình định của phe quốc gia và đồng minh Mỹ. Phúc tổ sau chiến tranh còn sống sót. Hòa bình khoác ba lô về quê, vui mừng gặp lại cha mẹ, họ hàng. Nhưng cái đói cứ đeo bám hàng ngày vì ruộng ít người đông mà lại đang thời kỳ hợp tác xã, cha chung không ai khóc. Đã từng sống ở miền Nam, biết nơi đây ruộng đất nhiều, lòng người cởi mở. Nên tôi đành khoác ba lô trở lại miền Nam với hai bàn tay trắng, mong kiếm được miếng ăn no bụng hàng ngày.
Nhờ sự cưu mang của những ba, má trong chiến
tranh, tôi làm thuê cuốc mướn và cũng vớ được cô vợ người miền Nam. Được gia
đình vợ chia cho 2 công ruộng (2.000m2).
Khổ nỗi ruộng nằm sát mé sông, cứ đến mùa khô nước sông mặn chát ngấm
vào, nên khi mưa xuống, trên đồng họ cày xới khi đất còn khô, ném những hạt
thóc xuống chờ mưa. Có mưa vài lần đất ẩm là hạt thóc nẩy mầm lên xanh cả cánh
đồng. Riêng ruộng tôi bị phèn và mặn chỉ có chờ trên đồng họ tỉa giặm lúa; mới
đi xin tỉa mạ của họ về cấy. Năm nào mưa thuận gió hòa, lúa có thể phát triển
được; nếu mưa nắng trồi sụt thất thường cây lúa cứ vàng quạch lá mà chết hàng
loạt. Trên đồng đất tốt họ thu hoạch một công ruộng được 4- 5 tạ thóc, còn ruộng
biền như của tôi nếu trúng lắm được 2-3 tạ một công là mừng.
“Cái khó ló cái khôn”nhờ có người chỉ dẫn,
tôi mạnh bạo bán 3 tấn thóc do ky cóp để dành mấy năm, mua được mấy trăm con gà
giống Mỹ của mấy người gầy giống từ chế độ cũ còn sót lại. Gà nuôi phân thải ra
quanh năm bón ruộng không hết, lại phải hì hục đào sửa lại cái ao diện tích trên
300 m2 sát mé sông; để nuôi cá tra, cá trê, rô phi... bằng thức ăn rơi vãi và
phân gà. Nhìn xuống mặt nước ao, cá ngớp như cơm sôi. Có muốn ăn cá chỉ cần đổ
phân gà xuống góc ao là cá bu lại đặc nghẹt. Thả cần câu xuống ngồi câu là cứ
giật lia lịa. Vừa ngồi thư giản câu cá mà lại có cá để chiều cho vợ rán, hoặc
kho, hay nấu canh chua với bông so đũa...
Tích cóp nuôi gà đẻ giao trứng ấp được vài
năm, tôi đã có vốn kha khá. Không những nuôi gà đẻ mà tôi còn mở thêm trại nuôi
gà thịt. Lúc nào trong trại cũng có cả ngàn con gà thịt. Mấy anh bạn đồng ngũ
cùng quê trên đài phát thanh và truyền hình trên thành phố; cứ thỉnh thoảng
ngày chủ nhật lại rủ nhau tới nhà tôi chơi; để thay đổi không khí ấy mà. Thế
nào vợ tôi cũng nấu nồi canh chua với cá, và gà luộc xé phay trộn bắp chuối làm
mồi nhậu với rượu đế. Trong cuộc nhậu ai cũng khen tôi giỏi làm kinh tế kết hợp
VAC. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Một anh thân tình vỗ vai tôi:
-
Chúng tớ làm bên đài truyền hình, rất muốn quay một phóng sự ngắn về mô hình
làm kinh tế VAC của cậu; để cho mọi người học tập.
Tôi
từ chối:
-
Xin cảm ơn về sự quan tâm của các anh; nhưng...
Anh
ta ngắt ngang lời tôi:
-
Bây giờ ai được lên truyền hình họ đều cảm thấy vinh dự; mà sao cậu...
Cầm
chai rót thêm rượu vào các ly, đưa ly rượu lên mời mọi người phải uống cạn một
trăm phần trăm thì tôi sẽ nói thật ý nghĩ của mình. Khi mọi người đã uống cạn
ly, tôi thủng thẳng trả lời:
- Cảm
ơn các anh đã có thiện ý với tôi, ngồi tại đây chúng ta đều là lính đã từng trải
qua sống chết. Ai cũng đã từng được nhồi nhét đủ kiểu lý tưởng, rốt cuộc may mắn
còn sống sót sau cuộc chiến. Các anh còn được là cán bộ nhà nước có đồng lương,
chứ tôi là nông dân vì đói phải bỏ quê hương vào đây kiếm miếng ăn. Tôi có vốn
làm ăn kết hợp VAC như thế này là nhờ bao năm lăn lộn làm thuê làm mướn, nhịn
ăn, nhịn mặc ky cóp được ít vốn. Thực tế có ngân hàng nào cho tôi vay đồng nào
đâu mà các anh bảo: Nhờ ơn... chính sách này nọ...
Ngừng
lại lấy hơi, nhìn khắp lượt mọi người tôi chậm dãi:
-
Thật thà mà nói tôi làm đây cũng vì miếng cơm manh áo của bản thân và vợ con;
chứ chả có vì lý tưởng lý tiếc sáo rỗng nào cả. Chả có ai cho tôi vay một đồng
thì xin miễn quay phim; thực lòng tôi không cần khuếch chương vì cái gì cả.
Đưa ly rượu lên mời mọi người, uống thêm một
hớp rượu; miệng khà hơi cay ra, tôi nói tiếp:
- Nhà tôi ở mé sông, rào dậu không có, đang
yên lành mà các anh quay phim thì phải viết lời bình cho hay. Vô hình trung
thúc đẩy lòng tham và chỉ chỗ cho mấy tay ăn trộm; chúng nó biết chỗ mò mẫm tới
quậy phá, báo hại cho tôi phải thấp thỏm lo âu. Thôi xin các anh để cho tôi được
yên thân mà lo làm ăn. Nếu các anh còn nghĩ đến tình đồng đội, quê hương thì thỉnh
thoảng xuống nhà làm chén rượu với cá nấu lẩu hay gà luộc là tôi vui rồi. Xin
các anh miễn cho cái việc quay phim đưa lên truyền hình, tôi xin cảm ơn!
VIỆT THẮNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét