NGÀN ÁNH SAO
Nắng nâng bồng câu hát
Giọt nước trong ngọt ngào
Rắc trăng vào bát ngát
Lung linh ngàn ánh sao
DỤ THI THƠ ĐƯỜNG LUÂT 4 CÂU TỨ TUYỆT
Lộc vừng ngũ phúc thế quần long
Một gốc năm cây uốn kiểu rồng
Tạo dựng lưu truyền cho hậu thế
Một đời thanh bạch của cha ông
LẠC RỪNG
Chót vót cao xanh thăm thẳm xa
Cớ sao ! vầng lửa lại lơ là
Cung Hằng mê mải say trần thế
Phó mặc rừng thiêng có một ta
Cà Tum Tây Ninh 8/1966
TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN
Dáng đứng uy nghi giữa Vị Thành
Ba lần thắng giặc tướng lừng danh
Vung tay sát Thát Nguyên Mông khiếp
Cuộn sóng Bạch Đằng rạng sử xanh
THƠ TRÌNH ĐỜI
Nhớ nhung thơ GIục dã
Giữa mùa thu vang xa
Vòng đời luôn gấp gáp
Lục bát dòng ngân nga
Thơ trình đời dẫu muộn
In nếp nghĩ thần tiên
Tượng hình buồn vô cớ
Xao xuyến nỗi niềm riêng
Dịu êm như làn gió
Lạc vào cõi hoang vu
Thấy hồn mây ngũ sắc
Hoa mặt trời thiên thu
Đừng chạm vào ý nghĩ
Nặng kỷ niệm thời gian
Đã mấy lần hờn dỗi
Nguồn thơ đương ngập tràn
Nắng vàng hôn kẽ lá
Chớ hờn chiều trách trưa
Người,Thơ là số phận
Tiếp phúc đời xanh xưa
8/2010
LÊN YÊN TỬ
Đường lên Yên Tử cáp giăng treo
Qua những núi cao giảm bước trèo
Gieo gió trên không kinh vang vọng
Rắc sương dưới dốc nắng vàng reo
Đường Tùng bước xuống người đông đúc
Lối Trúc vượt lên khác vắng teo
Hội tụ khí thiêng hồn đất nước
Ngày xuân vãng cảnh vượt bao đèo
HẠT SƯƠNG BAY
Trời biếc cao xanh đất rộng dầy
Đời người quá mỏng hạt sương bay
Nợ xưa trần thế duyên chưa trả
Tình cũ giang hồ nghiệp trót vay
Người dạo cung đàn lên khúc hất
Kẻ rơi hạt ngọc nhớ bao ngày
Thẫn thờ đêm vắng tay nâng bút
Lắng đọng hồn mãi đắm say
TÌM LẠI DẤU XƯA
Mũi tên nằm ở lại
Vương vấn trong chiều buồn
Đê còng lưng cõng dấu
Thấp thoáng lửa hoàng hôn
Giá nhu mình không gặp
Nói lời hẹn năm xưa
Thì đâu còn tiếc nuối
Tình tan theo gió mưa
Chiến trường thơ vẫn viết
Định gửi về thăm em
Ngập ngừng thơ dấu gối
Để một mình anh xem
Thương con đê dãi nắng
Lầm lũ tháng ngày qua
Lửa chiến tranh không dứt
Mê mải chiến trường xa
Thương con đê rét mướt
Sánh song đôi Nhị Hà
Chắn sóng ngăn lũ lụt
Mùa vàng nở đầy hoa
1964—2004
BỖNG DƯNG
Ngước trông mây trắng đang trôi
Bỗng dưng Nguyệt quẳng cho tôi gánh hờ
Thế rồi cuốn hút trang thơ
Lanh chanh con chữ nối bờ chung riêng
Thẫn thờ gom nhặt nhân duyên
Khơi dòng bể ái cho thuyền ra khơi
Nhớ nhung trong dạ bồi hồi
Sáng trăng nhặt được ngọt lời em trao
Sương đêm vắt vẻo cành đào
Bình minh em đã lẻn vào hồn tôi
NHỚ QUÊ
Chao nghiêng một nhánh thơ gầy
Leo lên vách đứng đong đầy gió sương
Chiến trường vênh chếch một phương
Miền Nam mưa nắng bước đường gian truân
Hồng Hà xa mấy hóa gần
Nắng lang thang gọi mây tần ngần reo …
…Nước sông Vàm Cỏ trong veo
( Viết trên sông Vàm Cỏ Tây ,Xóm Giữa biên giới
Căm Pu Chia Tổng công kích đơt 4 chiến dịch Mậu Thân 4/1968 )
SINH SÔI RỒI
Câu thơ thức tỉnh đam mê
Hướng lên non chở bộn bề gió mây
Miên man thương nhớ vơi đầy
Hồn Thiên Thai mộng tháng ngày sinh sôi
CHIỀU NGHIÊNG
Chiều nghiêng, sương đỉnh núi
Trăng xõng xoài vòm cây
Hồn thơ lưu luyến mãi
Kỳ vọng ai đong đầy
Xuân sang mùa xao động
Lỗi hẹn về bến sông
Buồm căng thuyền lướt sóng
Khơi xa bờ mênh mông
Heo may tàn rồi đó
Chúa Xuân về lộc tươi
Hoàng hôn đang thúc giục
Vầng dương lên sáng ngời
Nguyệt xe tình tao ngộ
Nắng gọi mưa mau về
Thêm bộn bề năm tháng
Dặm trường thơ đam mê
ĐÃ MẤY LẦN XA NHAU
Thơ ta làm không bán
Chỉ biếu, tặng, bạn, đời
Dan díu vào lãng mạn
Chiều nghiêng mình nơi nơi
Đã bước vào cuộc chơi
Vượt qua bao dốc ngược
Chỉ có trời hiểu được
Đường thơ đi về đâu
Đã mấy lần xa nhau
Ta mới bừng tỉnh thức
Thơ trong ta nét thực
Tình nồng nàn mai sau…
………………………...
Lại đẽo gọt Càn Khôn
Ta làm thơ không bán
ĐÈO NGANG
Dẫn quân vượt quá Đèo Ngang
Đường trơn mưa rót nắng tràn
Men theo leo sườn núi biếc
Qua rừng gặp biển mênh mang
Ngàn xanh phủ tràn sương khói
Cháy trời gạo nở đơm hoa
Hoàng hôn tịch dương sướt mướt
Gió reo ngăn cách mấy nhà
Đường cong gập ghềnh uốn khúc
Quốc kêu đồng khởi vọng xa
Bà Huyện Thanh quan lối cũ
Đánh Mỹ xong rồi, người có nhớ ta
Nam tiến lần thứ 2,Chiến dịch HCM
5/3/1975
MÊNH MÔNG
Điệp trùng sóng trắng mênh mông
Lời ru biển biếc sao không bến bờ
Nỗi niềm day dứt trang thơ
Chiều nghiêng sương lạnh nắng thờ thẫn rơi
NHỚ NHÀ THƠ ĐỒNG MỸ
Anh đi rồi tôi không muốn tiễn đưa
Chiều hiu hắt bình minh chưa thức dậy
“Giọt thời gian” tiếng gà đã gáy
Chiều nghiêng tàn mỏng mảnh buốt làn da
Hoàng hôn chìm tìm hướng trời tây
Nhớ “Giọt Nắng “ tháng ngày bươn trải
Thương anh trong nỗi buồn tê tái
Hồn phiêu du “Đêm tháng bẩy”xa vời
Anh đi rồi còn lại chúng tôi
Sao ! Vội vã để chơi vơi khắc khoải
Nghe nỗi mình trống trải cô đơn
Xuân theo người ta chẳng thấy vui hơn
“Sao băng rụng” trong góc hồn hoang lạnh
Cõi ưu tư ước vươn dài đôi cánh
Bay cùng trời vợi bớt nỗi thương đau
Quy luật đời xa xót nhớ nhau
Những chữ trong ngoặc kép “là nhan đề bài thơ của nhà thơ Đồng Mỹ
MỘT THOÁNG TẢN VIÊN
Ngước xa trông Tản Viên ngoạn mục
Tượng Bác Hồ thắp sáng ngàn sao
Thượng đẳng thần truyền lưu chính sử
Cong rừng chiều siêu việt chiêm bao
Vị trí này điểm cao đỉnh mẫu
Ảo huyền thiên địa lợi nơi đây
Rộn chim ca suối reo gió thở
Ngát hương rừng xanh sắc đèo mây
Đây núi tổ trời Nam nước Việt
Vòng tay người ôm Bốn ngàn năm
Đang từng ngày chuyển mình khoe sắc
Thung xa xanh gương sáng trăng rằm
Cứ ngỡ ngàng cao nguyên Đà Lạt
Ánh mắt người nấn ná đòi theo
Ráng chiều hồng sương pha mây tuyết
Hưởng không gian mát lạnh hang đèo
Hai vị thần khai Sơn trị Thủy
Ba Vì độc nhất rạng trời Nam
Nơi thâm nghiêm non thiêng nước Việt
Thăm thẳm mênh mang thạch gió ngàn
LÁ CHỒNG KHÔNG
Nhịp cầu sừng sững Đò Quan
Vị xuyên lối cũ xanh làng thuở xưa
Thông thênh phường phố đón đưa
Nhọc nhằn gió lạnh lùng mưa nắng vàng
Đường chiều chân bước lang thang
Miên man dạo got rước sang chợ rồng
Gặp người quen giữa chợ đông
Em ngồi ngắm lá chồng không bến tình
2004
MƯA ĐÊM
Canh trường thánh thót hạt mưa rơi
Lộp độp ngoài hiên đế đổ hồi
Tiếng ếch bên đồng tìm gọi bạn
Đêm dài thế sự một mình tôi
Thoắt chốc đong đầy tuổi sáu ba
Việc đời chưa trọn ngổn ngang ra
Bút hoa đèn sách bao năm nữa
Không thẹn hồn thơ nối nghiệp nhà
Đêm hè lạnh lẽo một mình ta
Thương nhớ vợ con học nẻo xa
Thao thức thâu canh buồn ứa lệ
Con ngoan có hiểu thấu tình cha
Hè 2001
TÌNH ĐẦU
Tình em như chiếc lá
Mùa đông về rụng rơi
Còn lại anh chơi vơi
Đêm đông tàn lạnh giá
Tình anh như sông suối
Cứ chảy mãi trăm năm
Nay còn lại mình anh
Suối chảy chẳng thay dòng
Xa em anh làm thơ
Để đời bớt bơ vơ
Có thơ cùng chia sẻ
Nỗi buồn em có hay
Biệt tin trông mây bay
Về phương nào thương nhớ
Tương lai nhìn rông mở
Chống Mỹ chẳng chuyển lay
Yêu em đến ngẩn ngơ
Những đêm ngày chiến dấu
Tấm hình em anh dấu
Mãi tận đến bây giờ
1/9/1968
THƠ GỬI CON TRAI
Dẫu con đã vào trường đại học
Bố mẹ vẫn coi con như bé dại trong đời
Cuộc sống sinh viên mì tôm nước lọc
Vất vả mấy năm trời nhớ chữ “HOC” Không ngơi
Mỗi tờ lịch như lá thu rơi
Khôn lớn vươn lên như mầm xanh rạo rực
Con chim nào đậu trên cây trí thức
Mới có một ngày sải cánh bay xa
2002
THANH MINH
Con về viếng mộ Mẹ nơi đây
Lạnh lẽo gió sương những tháng ngày
Phúc ấm chở che nhò đất Phật
Cạnh chùa nương bóng những hàng cây
Phương xa cách trở hiểu lòng con
Bảo vệ biên thùy nợ nước non
Năm tháng tha hương nơi đất khách
Công Cha nghĩa Mẹ sánh tầy non
Thương cha nhớ Mẹ thuở nào nguôi
Dầu dãi gió sương luống ngậm ngùi
Day dứt dùng dằng tâm thổn thức
Mưa dầm lã chã lệ chia phôi
* Ngày Thanh Minh năm ấy mưa rào rất to 2002
TRỜI XUÂN TƯƠI
Én lưng trời vang hót
Xuân về em có hay
Vũ trụ quay nhanh quá
Nắng vàng yêu thiết tha
Sương sớm long lanh lá
Bình minh mang những gì
Hoa móng rồng ngát lạ
Hoàng hôn về ” CUỖM ” đi
Xuân sang nói điều chi
Có trời mới hiểu được
Nâng gót son em bước
Thắp lửa xuân đương thì
Loài hoa cũng bận rộn
Muốn dâng hiến cho đời
Chớp mắt xuân ùa đến
Xôn xao mùa sinh sôi
Xuân nghiêng tràn ly rượu
Quất, Mai, Đào chuếnh choáng
Nghe đất trời hư ảo
Đong đầy trời xuân tươi
TRONG TÔI
Dòng sông in dấu trong tôi
Bốn mùa mưa nắng lúc vơi lúc đầy
Hai sương một nắng vai gầy
Thu chưa sang đã heo may ngập tràn
ĐƯỜNG VỀ VƯỜN VẢI
Bước tới Côn Sơn chiều nắng xế
Đường về vườn vải dốc cheo leo
Trông mây dàn trải lưng chừng núi
Ngắm nắng phơi giăng tận đỉnh đèo
Chuyện cũ Ức Trai còn uẩn khúc
Oan tình Thị Lộ mãi mang theo
Than Ôi ! Tâm thượng quang Khuê tảo
Để lại muôn đời nỗi oán gieo
24-26/4/2005
TIẾNG RAO ĐÊM
Trăng nghiêng xô đường phố vòng vèo
Ngước trông trời nguyệt đứng chênh cheo
Đêm xuống chậm sương buông hối hả
Mái chùa cong uốn oéo gió reo
Ai tầm quất ngõ hẻm quắt queo
Nhọc nhằn lẻ bóng đường vắng vẻ
Chân bước lệch bóng hình chẳng khỏe
Chìm trong đêm số phận ngặt nghèo
Có một thời nằm gai nếm mật
Hết chiến tranh rời chiến trường xa
Vết thương cũ thần kinh hành hạ
Anh lang thang không cửa không nhà
Ước ao người xuôi ngược phố đông
Kiếm dăm hào nuôi qua bữa sáng
Người dừng xe tấm lòng thương cảm
Tiền trao tay biếu bác mấy đồng…
…Mảnh đời chìm trong cõi mênh mông
10/1974
BÌNH MINH HÀ NỘI
Quán Thánh Uy linh trải nắng vàng
Thủ Đô náo nức đón xuân sang
Đồng Xuân tấp nập vui ngày hội
Hoàn Kiếm tưng bừng rộn pháo vang
Văn MIếu lừng danh bia tiến sĩ
Ba Đình tỏa sáng ánh hào quang
Đông đô hào khí hồn dân tộc
Hà nội bình minh lộng gió đàn
CHƠI VƠI
Luống cuống vớt nắng vàng
Vội vàng khuấy nước tan
Khép nép vầng trăng ấm
Thương nhớ vội vàng sang
Sương rơi đìu hiu lạnh
Chắt từng hạt đắng rơi
Thấu chăng vầng nhật nguyệt
Âm dương nối đất trời
Nhọc nhằn trên sa mạc
Đào bới kiếm vần thơ
Lăn lóc nơi đất lạ
Bao năm dài ước mơ
Thơ để lại cho đời
Chắp cánh tới muôn nơi
Sưởi ấm tình hoang lạnh
Giọt buồn bớt chơi vơi
NGÀN NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI
Nhịp thời gian
Đất Thăng Long hổ chầu một phía
Trời Hà Nội sừng sững công cha
Sông Nhĩ Hà dạt dào nghĩa mẹ
Núi Tản Viên Thánh phát tinh hoa
Diễu hành kỷ niệm rợp cờ bay
Dân nước hân hoan biết mấy ngày
Tiếng trống ngân vang lừng thánh địa
Ngàn năm rạng rỡ vẻ vang thay
Thành công xây dựng lớn bao năm
Hà Nội địa linh nổi tiếng tăm
Thắng mấy ngoại bang thù bạt vía
Thăng Long hội tụ tỏa trăng rằm
Phù đổng thiên Vương về núi SÓC
Đất lành long ẩn mãi bình yên
Giặc Ân tan nát,Đời ca ngợi
Hải đảo biên cương thế vững bền
Nhộn nhịp ngược xuôi người tấp nập
Năm châu bạn đến chúc mừng ta
Khoe trương khí thế dân hòa hợp
Ứng biến thiên nhiên chủ nước nhà
VIẾNG MỘ TRẦN TẾ XƯƠNG
Nức tiếng thi đàn cụ Tú Xương
Vần thơ bay bổng khắp muôn phương
Trữ tình trào lộng cười nhân thế
Gạn đục khơi trong khắp nẻo đường
Về viếng nhà thơ buổi sớm nay
Nỗi niềm xao xuyến lúc vơi đầy
Hồn thơ lưu luyến vang muôn thuở
Một tám lòng son chắp cánh bay
ĐẤT LÀNH LONG ẨN
Thủy tổ HỒNG NHAN chọn đất này
Hồn quê long ẩn thế rồng bay
Ao thu bút tích tình Thi Sĩ
Ngõ Trúc Văn Nhân phúc đức dầy
Đăng hỏa Tam Nguyên ngời khí phách
Đồng thâm nhân kiệt rạng trời mây
Tài danh hội tụ lòng yêu nước
Môn tử Môn tâm thượng chí thầy
*( Dâng từ đường cụ Nguyễn khuyến 2004 )
THUYỀN ĐÃ NHỔ NEO
Nắng chiều vội vã sang sông
Để ta đợi mãi mà không thấy người
Sương Sa che khuất mặt trời
Thác tuôn nước chảy tiếng cười xuôi theo
Biết rằng thuyền đã nhổ neo
Bến xưa đã lở phố nghèo chóng quên
Cô đơn bến chẳng gặp thuyền
Người đi kẻ ở trao duyên cho đời
CON Ở XA
Bộ đội con ỏ xa
Không phép về thăm nhà
Vườn cam sai trĩu quả
Nhó nhung người nơi xa
Trong này con vẫn thấy
Cam chanh xanh vườn nhà
Cứ lớ dần thêm tuổi
Muối tiêu đầu mẹ ta
Giọt sương rơi lóng lánh
Rong ruổi theo thời gian
Đảm đang mình mẹ gánh
Ướt đầm nỗi gian truân
Văn chương không gác bút
Lăn lóc nơi chiến trường
Nhọc nhằn sao kể xiết
Văng mình vào gió ương
12/1965 Tây Ninh
MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Bạc mái đầu bom rơi mẹ độ
Đường có dài lặn lội cứ đi
Gian truân mẹ chẳng sá gì
Có dân có Đảng lo chi một mình
KỲ VỌNG
Mười hai năm bốn tháng
Chống giặc Mỹ Xâm lăng
Bốn ngàn bốn trăm ngày không nghỉ (4400)
Thời gian dài xa xăm
*Tuổi hoa xuân khép nụ
Thương ai đợi ai chờ
Điêu tàn lan ngọn cỏ
Của để dành trang THƠ
*Khói bom mờ nhân ảnh
Nỗi nhớ thương bao điều
Gió lay phay khóm trúc
Nửa đời còn cô liêu
*Lẻ mười năm kỳ vọng
Đãi cát hướng ngày mai
CÀN KHÔN ta đẽo gọt
Ước thành đạt tương lai
(Đoàn Điều dưỡng 87 Nam Phong tỉnh Nam Định 1974 )
GIỮ BIẾT ĐƯA AI
Câu thơ viết biết đưa ai
E rằng chưa thỏa đan cài tứ thơ
Mênh mông ảo ẩn bến bờ
Nỗi niềm khao khát vần chờ thâu đêm
Trăng nghiêng thi thức với đèn
Suối trong róc rách êm đềm gió say
Rừng thiêng nắng trải vơi đầy
Nghiệp duyên khát vọng dựng xây trang vàng
Sao Mai thao thức trên ngàn
Đợi người tri kỷ vội vàng về đâu…
…Suối Mây liễu rủ bên cầu .
Cầu Cần Đăng bắc qua suối Mây 1966 chống càn Tây Ninh
1966
NHỚ SUỐI ÔNG HÙNG
Tây Ninh ơi muôn lời cảm tạ
Suối ông Hùng chiến lũy nơi đây
Mười năm qua ta sống phương này
Thương bổ Túc Cà Tum giải phóng
Đêm thanh vắng tình ta Xao động
Bỗng nhớ về Nam Thắng Đại An
Ôm ấp mãi thời gian ra trận
Có một thời chống Mỹ gian truân
1210/1969
VIẾNG TƯỢNG KHÔNG ĐẦU TRẦN BÌNH TRỌNG
Đường về Mộc Bắc buổi chiều đông
Qua đền Ông Lảnh trụ ven sông Hồng…
… Dừng xe tôi đến quán hàng
Hương mua mấy thẻ quay sang viếng người
Ngước mắt trông thấy tượng ngồi
Vải điều che phủ hỏi người lặng thinh
Hẳn thời xưa cuộc chiến chinh
Đầu rơi máu chẩy quên mình vì dân
11/1989
NGẪU HỨNG NGẮM CHIẾC LÁ ĐA
Chiếc lá đa xinh thật diệu kỳ
Rễ lan ngoài chậu lạ mê ly
Tháng năm lá sống bằng không khí
Một chut cát thôi chẳng đáng gì
Lá sống vươn lên với tháng ngày
Vượt qua giông bão hiếm xưa nay
Trông cây ngây ngất hồn du khách
Lưu luyến hồn thơ ngắm đắm say
Tôi đến quê anh một buổi chiều
Mắt không rời lá mến thân yêu
Trải bao gian khổ đời tươi mới
Vượt biển không gian giống cánh diều
VỊNH NÚI AN LÃO 2
An Lão xưa nay giữ trọn thề
Long chầu Núi Đọi nhớ thương ghê
Duy tiên Bình Lục đường tuy ngắn
Không tiện giao thông Lão chả về
Hai ngàn lẻ một xắp sang xuân
Ngọn lửa tình yêu yếu nguội dần
Lão cứ thờ ơ “thơ”như thế mãi
Đợi chờ chi nữa phải ly thân
Biết làm sao được hơt thi nhân
Ngươi hãy giúp ta nhích lại dần
Nếu được !..Lão chi ba vạn lượng
Chín ngàn hũ rượu gửi lang Vân
2001
ĂN MÀY
Rung cổng làm chi lũ chúng bay
Trẻ con nó mách có ăn mày
Cơm xin dầy túi về nuôi lợn
Gạo đựng lưng bồ vội bán ngay
Thịt bán một năm hàng tấn mấy
Tiền thu hai lứa cỡ bao đầy
Hỏi quân giả dối ăn mày ấy
Bia miệng để đời chấm dứt ngay
BÃO
Mưa sầm sập gió giật liên hồi
Hoang hóa nhiều vùng ruộng đất vơi
Đàn kiến kêu van đòi đất ở
Mọt sâu đục khoét dựa ăn chơi
Nước dâng cây đứng đàn chim đậu
Ngó xuống giường cao lũ chó ngồi
Bão lũ xắp về đài báo động
Môi trường hủy diệt nổi nơi nơi
12/8/2016
CAO TỔ CHI THỨ HỌ CHU
DỰNG TỪ ĐƯỜNG
Đứng đầu dòng họ hàng chi thứ
Chu quý Kim húy tự Phúc Câu
Giầu phúc đức tình sâu nghĩa nặng
Lộc trời cụ ban tặng đời sau
Tri ân tiên tổ tâm con cháu
Phụng sự tiền nhân giữ sáng mầu
Thanh thản hồn người nơi chín suối
Khí thiêng thịnh vượng mãi bền lâu
15-2-2010
THẮM MÃI TIM
Hoạ nguyên vận bài “Rực trái tim” của Hà văn Tải
Nước mất nhà tan mất chủ quyền
Nghe lời Bác dậy quyết xông lên
Công nông binh trí tinh thần vững
Già trẻ gái trai dũng khí bền
Việt Bắc vùng lên rung chuyển đất
Bến Tre đồng khởi độnh kinh thiên
Đập tan áp bức dân nô nức
Ánh sáng Ba Đình thắm mãi tim
HOÀI NIỆM TRƯỜNG SƠN
Vượt được trường Sơn phải tập đeo
Rèn đôi chân cứng vững ta trèo
Đêm ngày xuyên việt qua đèo dốc
Năm tháng quân hành lướt suối reo
Tiền tuyến xông lên Mỹ cút khỏi
Hậu phương đóng góp Nguỵ nhào theo
Hoà bình sạch bóng quân xâm lược
Thống nhất Sơn Hà cả nước reo
NIỀM TIN
Giá đất cho ta một đảo xa
Dựng lên một mái đón em ra
Tình sâu ấp ủ lòng son sắt
Duyên thắm chăm lo nghĩa đậm đà
Gốc vững rễ bền xanh sắc lá
Tốt cành xanh ngọn ngát hương hoa
Thương yêu chung thuỷ tâm không đổi
Hạnh phúc niềm tin ấm cửa nhà
THƯƠNG EM GÁI
Giáp thân xuân mới tết về không
Phượng ở nơi xa nhớ tiếng lòng
Hồn vẫn thơ ngây ngày cách biệt
Rượu hồng biếng uống thẫn thờ trông
Nhìn về Thanh Hóa thương em gái
Lại ở phương xa giữ chữ tòng
Cùng với chồng con xây hạnh phúc
Tương lai sán lạn những hoài mong
CÒN MÃI
Còn mãi năm xưa ở chiến trường
Đêm ngày lặn lội sớm tinh sương
Ba lô nặng trĩu vênh sườn núi
Mũ cối gối đầu tắm ánh dương
Thương cảnh núi rừng tan xác lá
Mất nhà Hổ Báo phải tha hương
Mỹ mang chất độc gieo tang tóc
Oán hận ngàn sau cảnh đoạn trường
Tây Ninh 1966
NGÀY XƯA
Đứng trước gương soi chửa thấy già
Tuổi xuân lặn lội chiến trường xa
Văn chương lăn lóc đời phiêu bạt
Đến tuổi nghỉ hưu bút nở hoa
Ngọ ngoạy đôi vần thơ chống Mỹ
Gửi vào trang sách những thu qua
Nhon bòn kỷ niệm bao năm tháng
Gom laị ta nhen sưởi ấm nhà
KHÉO VẼ VỜI
Loáng thoáng mây trời lãng đãng trôi
Chiều buông sương lạnh trải trên đồi
Hương trầm bát ngát lòng xao xuyến
Hồ nước trong veo cá lội bơi
Nơi ấy khơi nguồn xanh lá thắm
Người đây khai bút cánh thơ tươi
Ngày xuân du ngoạn tình non nước
Cảnh đẹp ông Xanh khéo vẽ vời
MỪNG CLB NGUYỄN TRÃI TUÔI 20
(Dăn tạp chí Hải Dương 25 năm xây dựng và phát triển)
Vải Ngọt dâng đời Sứ Hải Dương
Tiếng vang trăm nẻo mở thương trường
Người mua tấp nập xuôi bao bến
Vải bán tưng bừng đến mọi phương
Tuy cách Thiên Trường tình vẫn nhớ
Dẫu xa Nguyễn Trãi nghĩa còn vương
Hẹn ngày gặp mặt lòng xao xuyến
Rạo rực niềm vui khắp nẻo đường
TIỄN BẠN
Tiễn bạn lên đường nắng bốn phương
Chiến trường ngọn bút đọng niềm thương
Người đi thổn thức trong tâm tưởng
Kẻ ở bâng khuâng mấy dặm trường
Yêu mến trang thơ luôn quyến luyến
Kết thân đèn sách sợ đo lường
Mai ngày hội ngộ xuân tươi mới
Gặp bạn năm sau tại chiến trường
1967
HỎI CƠ TRỜI
Chẳng biết tuổi mình được mấy mươi
Cớ sao !Bí mật hỏi cơ trời
Văn chương đèn sách khôn mơ ước
Tâm trí đêm ngày khó nghỉ ngơi
Tuổi trẻ tung hoành say trận mạc
Một thời chinh chiến đến bao nơi
Trăm năm một mảnh vèo dâu bể
Gom nhặt tứ thơ góp với đời
1993
NẮNG ẤM BA ĐÌNH
Sáu mươi năm rạng rỡ non sông
Thắng mấy quân thù thắng bão dông
Dựng móng Cộng Hoà nhanh phát triển
Xây nền dân chủ chóng thành công
Năm châu bầu bạn luôn tin tưởng
Bốn Biển anh em vẫn ngợi trông
Ngiệp lớn lưu truyền bao chiến tích
Ba Đình nắng ấm toả mênh mông
BẾN VINH QUANG
Niềm vui náo nức đón xuân sang
Sáu chục năm qua lửa thử vàng
Giữ chốn biên thuỳ tình thắm thiết
Xây nền hải đảo cảnh thênh thang
Nà Ngần Phay Khắt ta toàn thắng
Biên Phủ Sài Gòn tiếng mãi vang
Thức tỉnh toàn cầu chung lý tưởng
Con đường Cách mạng bến vinh quang
HƯỚNG BIỂN ĐÔNG
Vị thuỷ Côi Sơn hướng biển đông
Địa linh nhân kiệt bậc tiên rồng
Tiền nhân khởi nghiệp ngời trang sử
Hậu thế phù dân rực chiến công
“kháng chiến trường kỳ” nung dạ thép
Đấu tranh thống nhất hả lòng tông
Khơi trong gạn đục khai dòng chẩy
Muôn thuở còn vang tiếng “sóng hồng”
HÃY ĐỢI CHỜ
Đã giấn thân vào với nghiệp thơ
Tháng năm thân thiết chẳng phai mờ
Khơi dòng lục bát hồn say đắm
Thắp sáng đường thi dạ ước mơ
Sông núi ngàn trùng xanh gấm vóc
Giang Sơn vạn thuở đẹp duyên tơ
Nhọc nhằn gom nhặt trong mưa nắng
Ngày nhớ đêm mong những đợi chờ
CON GÁI THỜI NAY
Con gái thời nay khéo vẽ môi
Thông minh sắc sảo lắm hoa khôi
Hai hàm răng ngọc tình trong trẻo
Đôi mắt bồ câu nét thắm tươi
Nhã nhạn nhẹ nhàng khi giao tiếp
Văn minh hóm hỉnh lúc vui cười
Hỡi người thục nữ tình xuân ấy
Hạnh phúc cao sang gắn cuộc đời
TIẾNG VANG XA
Thơ đường uyên bác tiếng vang xa
Trải mấy phong ba chẳng nhạt nhoà
Nắng lửa bão dông chìm đáy đá
Mưa dầm lũ lụt nổi phù sa
Thi huynh Nam Bắc trao ngâm vịnh
Bạn hữu đông tây xướng hoạ ca
Vui hội tao đàn xuân nẩy lộc
Bình minh chiếu sáng áng mây qua
TỰ CHÚC THỌ MÌNH
Mười năm chinh chiến vẫn yêu đời
Kỷ Sỉu xuân mừng tuổi bẩy mươi
Hai nước Miên Lào qua mấy bận
Bốn phương nam bắc đến bao nơi
Trường Sơn dốc ngược sương phơi nắng
Rừng suối thung sâu nuí chắn đồi
Chí vững gan bền tâm không đổi
Hoà bình xây dựng đẹp quê tôi
NHỚ THỦ ĐÔ
Nhịp bước quân hành nhớ thủ đô
Mưa xuân phơi phới Phủ Tây Hồ
Tràng An thắm đượm hồn thanh lịch
Trúc bạch huy hoàng sóng nhấp nhô
Hà Nội ngàn nẵm xây đại nghiệp
Thăng long muôn thủơ dựng cơ đồ
Hồng Hà phù trợ tình non nước
Văn Miếu trang hoàng mãi điểm tô
XÂY ĐẤT NƯỚC
Nhân dân bảo vệ giữ non sông
Tháng ‘4’ngày hội đi bầu cử
Đoàn kết giang Sơn thuận chữ đồng
Kỷ niệm 60 năm thành lập
Đài tiếng nói Việt Nam
Hà nội xuân nay trải nắng hồng
Trời thương bớt rét những ngày đông
Thơ bay cưỡi gió xông trời thẳm
Mưa tạnh được mùa vắng bão dông
Có Đảng dẫn đường nói Việt Nam
Vang vọng đêm ngày sóng phát thanh
Nối vòng tay lớn tới trời xanh
Khai quang trí tuệ hồn dân tộc
Toả ngát hương quê dáng thị thành
Cuộc sống triều dâng đời rạng rỡ
Tinh thần quyết tiến tiếng lừng danh
Sánh vai cường quốc năm châu mở
Sáu chục năm tròn chuyển biến nhanh
ĐỔI NGÔI
Đức kém leo cao chuyển đổi ngôi
Tiền chùa mua chức cóc bôi vôi
Khom lưng luồn lách gian bằng cấp
Quỳ gối mưu toan lậu ghế ngồi
Hối lộ mỏng môi tài nói dối
Vét vơ đầy két giỏi ăn chơi
Bề ngoài giả bộ ta liêm khiết
Ních túi mau mau kẻo hết thời
BÁT NGÁT XUÂN
Ngây ngát hương đời bát ngát xuân
Triều dâng vận nước thịnh muôn phần
Hào quang lan toả ngời chân lý
Trí tuệ vươn cao vững bước chân
Thịnh vượng thái bình thơ cất cánh
Yên vui sung sướng bút khai vần
Tháng năm đèn sách xây mơ ước
Thơ mới rồi đây phải cách tân
THÁNG BA
Tháng ba nắng sớm cảnh oi nồng
Mi hót trong lồng tiếng lảnh trong
Con gái đi làm lo nắng gắt
Ở nhà chăm cảnh mệt thân ông
Trưa hè chưa thấy bà về muộn
Vầng lửa mây che loé nắng hồng
Mệt mỏi lo tiền cho Dũng học
Thành danh đỗ đạt thoả lòng mong
DỰNG TỪ ĐƯỜNG
Họ Chu con cháu dựng từ đường
Mặt nguyệt long chầu rạng ánh dương
Câu đối hai hàng ngời phúc đức
Sân trình rộng mở sáng văn chương
Phía tây bia tạc ghi công đức
Cung cấm ban thờ nghi ngút hương
Nghiệp lớn lưu truyền vang vọng mãi
Ngàn sau con cháu hưởng khang cường
1997
THẦM SAY
Hoạ nguyên vận bài “vui say” của Kin Tuyên
Rượu hồng đợi bạn chúc vui say
Ao ước hẹn ngày thoả chí say
Tuổi trẻ gian truân tâm vững bước
Một thời vất vả chí bền say
Nghĩa tình chung thuỷ luôn chăm sóc
Hạnh phúc yên vui mãi đắm say
Mới đọc trang thơ lưu luyến nhớ
Người chưa gặp mặt đã thầm say
LẬP TỪ ĐƯỜNG
Họ Chu con cháu lập từ đường
Hổ phục long chầu rạng ánh dương
Nội ngoại đồng tâm nuôi ý chí
Âm phù dương trợ toả bốn phương
Tổ tiên tiếp phúc cho dòng họ
Lộc phát an khang đức thịnh cường
Hội tụ khí thiêng nơi đất tổ
Hồn quê bồi đắp sáng văn chương
Canh dần1/2/2010
NGẮM CẢNH
Ông đứng trước thềm ngắm cảnh cây
Thấy ông thơ đứng ở bên này
Bên này bên ấy ông nhìn thấy
Bên ấy bên này thơ đứng đây
Sáng sáng chăm lan diều cất cánh
Chiều chiều uốn tỉa cảnh mê say
Trà lan la hán đều ươm được
Ông chẳng thua ai ở đất này
1/1995
ĐẤT BẮC HÀ
Yêu mến trang thơ đất Bắc Hà
Điện giăng bừng sáng nối phương xa
Phố phừơng tấp nập người xuôi ngược
Xã Tắc tưng bừng đất nở hoa
Hạnh phúc muôn dân ơn Đảng Bác
Yên vui trăm họ chúc lời ca
Thăng Long hội tụ hồn non nước
Thịnh vượng giang sơn ấm áp nhà
CHẶNG ĐƯỜNG HOA
Chặng đường gian khổ nở đầy
Chống Mỹ ra đi cứu nước nhà
Vượt thác băng ngàn sang giúp bạn
Quê hương vang vọng bản tình ca
5/1967
SỬ VÀNG MUÔN THUỞ
Tùng bách ngàn năm mãi sánh hàng
Bạt phong thế vững dáng hiên ngang
Vang lừng nghiệp lớn còn di tích
Muôn thuở ông cha thắm sử vàng11/1997 Dưới đáy bát hương Thờ cụ Thủy Tổ ,Năm
1997 khánh thành từ đường Rước về nhà mới
CÂY LỘC VỪNG “THẾ QUẦN LONG”
Lộc vừng ngũ phúc thế quần long
Một gốc năm cây uốn kiểu rồng
Tạo dựng lưu truỳên cho hậu thế
Một đời thanh bạch của cha ông
1992
DÂNG QUAN TRẠNG 2
(Phổ nhạc Sở VHTT Nam Định số 2/2005)
Địa linh nhân kiệt Dương A
Trời ban có Trạng Hiền ra giúp đời
Triều Đình những lúc chơi vơi
Bắc phương chèn ép biết thời nào yên
Nguyễn Hiền đương độ thiếu niên
Mười ba tuổi chiếm khôi nguyên Trều Trần
Thần đồng ngự sử danh nhân
Nét son vầng ngọc trăng ngần ban mai
Hướng về Nam Thắng dặm dài
Kính dâng quanTrạng thiên tài bài ca
2001
CŨNG ĐÀNH
Sáu ba tuổi hãy còn xuân chán
Vẫn say mê bầu bạn làm thơ
Mặc cho thiên hạ bất ngờ
Nhặt gom kỷ niệm từng giờ trót rơi
Đời muốn dạo rong chơi khắp ngả
Lên rừng rồi xuống cả biển khơi
Cung Hằng cũng muốn lên chơi
Xong vì mê mải một thời chiến tranh…
……………Thơ tôi lỡ hẹn cũng đành
CỦA ĐỂ DÀNH
Tuyển chọn trích sao lục những
bài thơ làm từ3/1961-5/1977
Sâu chuỗi tháng năm tham gia cuộc chiến tranh
Dãi lòng đâu dám kể công danh
Trời xanh thay giấy làm trang viết
Kỷ ước tuổi xuân của để dành
1962
Sáu mốt tháng hai tôi nhập ngũ
Sang giúp nước Lào cũng tháng hai
Vào Nam ra Bắc hai trùng tháng
Binh ngiệp đong đầy bốn tháng hai
Tháng hai sáu mốt rộn niềm vui
Quán Cháo Đồng Giao hiếm tiếng cười
Nhập ngũ đi làm anh bộ đội
Tân binh lò luyện thép người ơi
28/2/1961
Ba viên trúng đích điểm ba mươi
Sáng giữa hồng tâm vọng núi đồi
Tặng thưởng được ba ngày nghỉ phép
Thư khen bay tới tận làng tôi
15/6/1962
Một năm sau tháng hai lại đến
Hoang vắng Trường Sơn rặt núi đồi
Lội suối băng đèo sang giúp bạn
Việt –Lào hơi thở ấm răng môi
25/2/1962
Tây tiến ra đi chẳng hẹn về
Năm chờ tháng đợi bến xanh quê
Trông về Nam Thắng xa xôi lắm
Giúp bạn Lào thân giữ trọn thề
Bên ấy miền tây lắm nắng hồng
Quê nhà giá rét cả mùa đông
Trời không san sẻ về về phương ấy
Thầm lặng tôi đi khép cửa phòng
Gốc vững thân cành xanh tốt um
Gia lâm bay tới cánh Đồng Chum
Khối tròn lòng rỗng nằm lăn lóc
Ai Đẽo đá mày giống cái Chum ?
Đi cấy em cho uống rượi cần
Mỗi ngyười một chén ấm tình dân
Nậm Thà gảiỉ phóng anh về nước
Em ở phương xa vẫn thấy gần
Cánh Đồng Chum Xiêng Khoảng 1962
Tuổi thần tiên trong sáng chọn ước mơ
Những suy tư táo bạo trước đang chờ
Hy vọng niềm tin mang theo khắp nẻo
Buổi ban đầu háo hức những vần thơ
1963
Về nước được theo lớp cảm tình
Hào quang phía trước toả lung linh
Suốt đời theo Đảng vì dân nước
Tiếp bước cha già Hồ CHí Minh
Mấy lần tình nguyện đến Hòn Mê*
Đã hứa với trên giữ trọn thề
Gian khổ khó khăn lòng chẳng nản
Chí bền tâm vững với hồn quê
* Đảo Hòn Mê
Xa hòn Mê quay về Cồn Cỏ
Kẻ ở người đi nhớ nhắc nhau
Thử thách càng vững vàng ý chí
Hào quang phía trước vượt lên mau
*Đảo Cồn CỎ
Cồn Cỏ mênh mông sóng biển đông
Mùa hè nóng bức cảnh oi nồng
Canh thâu lạnh giá chung chăn đắp
Giữ vững biên thuỳ đã góp công
11/7/1963
Đứng trước Đảng kỳ giơ cánh tay
Nguyện đi theo Đảng tháng năm này
Chiến trường vẫy goi xông ra trận
Vững chí trước làn kửa đạn bay
Tháng 2/1964
Cũng ngaỳ này người bước ly quê
Cũng tháng ấy sáu tư đầy nắng
Gió lộng trời biển tung sóng trắng
Xã* Làng*mang tên mãi chưa về
Rừng Trường Sơn vượn hót rộn chim ca
Con suối vắng lưng đèo tràn sương nắng
Bên kia đồi lối đi mòn trống vắng
Tiếng Beo gầm chưa có dấu chân qua
Leo dẫy Trường Sơn Trốc đụng trời
Đường vào ông Cụ* vượt trùng khơi
Cà Tum Bổ Tuc Trung ương Cục
Giấy chứng minh ông Cụ* sáng ngời
*Ông Cụ= Bác Hồ
1965 Tập kết Dương minh Châu tỉnhTây Ninh
*Xã= Bí danh Bút danh
*Làng= Tên thường gọi
*Giấy chứng minh thư đi vào ông Cụ,
trung ương cục tỉnh Tây Ninh
1967
Chín năm chiến đấu ở miền Đông
Nam Bộ cháy lên ngọn đuốc hồng
Tín hiệu bay nhanh về hậu tuyến
Tin mừng thắng trận dậy non sông
Những năm chiến đấu ở Tây Ninh
Ao ước mong sao chóng thái bình
Liên lạc thông tin mừng đất nước
Cho đời rực sáng ánh bình minh
Chống càn bao trận giặc tan hoang
Nguỵ đến Tây Ninh chết bẽ bàng
Rừng cản quân thù che bộ đội
Cà Tum diệt Mỹ máu thù loang
Trận địa Cà Tum trảng trống nhiều
Rừng chôn xác giặc biết bao nhiêu
Một vùng chiến luỹ vây quân Mỹ
Tổng Thống Giôn Sơn chẳng biết điều
những tháng năm dài ở mãi đây
Miền Đông Nam Bộ Chục thu đầy
Vui buồn gian khổ thân từng trải
Nam Thắng bầu bạn với rừng cây
Sống bên em nguy biến tính từng ngày
Giữa sống chết xẩy đến phút giây
Bom đạn Mỹ như mưa xối xả
Hai bốn giờ liền không lúc nào ngơi
Mùa khô đến em rừng ơi đừng sợ
Nhớ nhung nhiều như mọi nẻo đường xa
Nhỡ anh chết em yêu ơi đừng khóc
Nước mắt nhòa lá rụng cành khô
Thịt da anh mát mẻ tựa ao hồ
Tưới tươi tốt cho rừng em xanh mãi
Giặc Mỹ đã đến ngày ngắc ngoải
Bom đạn nhiều có doạ được ai
Nước Việt Nam nhiều kắm tướng tài
Có đoàn quân vì dân trung hiếu
Có bàn tay rừng em che chở
Tổng Thống Giôn Sơn lấy tên quê vợ
Đặt trận càn Giang Sơn Sty*
*Trận càn GiangSơnStyTổngTống Giôn Sơn
lấyTên Quê vợ đặt tên cho trận càn lớn nhất ở
miền Đông Nam Bộ Với mục đích bắt sống
Bộ Chỉ Huy miền và đài phát thanh giải phóng
Tổng Giôn sao chẳng nghĩ suy
Đã lấy miền Nam làm điểm nóng
Cả nước MỸ ngày đêm trông ngóng
Con em mình sống chết ra sao
Máy bay tầu chiến tiến vào
Đổ quân ào ạt biết bao nhiêu nghìn
Cà Tum Bổ Túc nằm im
Phương án hai gọng kìm vây chặt
Đài phát thanh và Bộ chỉ huy
Bất ngờ quân Mỹ lâm nguy
Máy bay tan xác xe tăng đổ kềnh
Rừng em trở lại tươi xanh
Mùa khô 2 năm 1966 -1967
Năm 1968
Chiến dịch mậu thân náo nức lòng
Nhân dân cả nước những hằng mong…
……………………………………………
Chiến trường chống Mỹ chưa toàn thắng
Ao ước bao năm chẳng thoả lòng
Tổng công kích đợt 1
Dàn quân Giầu Tiếng Ém quân ngay
Tín hiệu ngừng im tránh máy bay
Che mắt quân thù mình bí mật
Bất ngờ xông trận giặc tan thây
Tổng công kích đợt 3
Năm mới xuân này không có tết
Giao thừa lội nước ngập toàn thân
“Bưng Còng”máy móc bơi trong nước
Thắng lợi thông tin đã góp phần
*TCK Đợt 1 làng 9 Tây Ninh
*TCK đợt 3 “Bưng Còng”
Bờ sông Sài Gòn HÓC MÔN GÒ VẤP
Tổng công kích đợt 4
Long An Dừng bước dấu quân ngay
Cảnh đẹp Ba-Thu khéo tỏ bầy
Luỵ ngọc nhỏ to người vắng bạn
Chiều tà lơ lửng áng mây bay
Sao không thấu hiểu cho lòng khách
Làn khói xanh lam phủ xóm nghèo
Trảng trống mênh mông đồng Chó ngáp
Vẳng nghe chùa cũ tiếng chuông reo
Đoàn hành quân tôi cố nhìn theo
Mậu thân này vắng Anh* ra trận
Anh đã mất toàn quân uất hận
Quyết trả thù xông trận quân reo
TCK đợt 4 ở Long An
*Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
*Cánh đồng rộng mênh mông
Chó chạy qua nằm thở
Năm1970
Bẩy mươi sang giúp bạn bên Miên
Biên giới kề nhau khúc ruột liền
Tuy khác giống nòi cùng chí hướng
Đồng lòng diệt Mỹ có chi riêng
Xa rời đất Vát Ăng Co
Trong ta vẫn nhớ bến đò MêKông
Lưu luyến Đầm Mê phông Cần Ché
Ra chuyển hàng nhớ ghé Sa lông
Lúc về gặp phải cơn dông
Lật tầu chìm đắm tay không còn gì
Đời gian khổ hiểm nguy ai biết
Viết làm chi ,ai biết mà ghi
*Căm Pu Chia ,Sông Mê Kông
*Sóc Đầm Mê Phông Thị trấn
*Cần Ché,sông Sa Lông
Năm 1973
Những năm chiến đấu đất quê anh
Bảo vệ giang sơn quả trĩu cành
Giặc Mỹ cùng đường cắn dậu
Coi chừng ác quỷ huỷ mầu xanh
Nước suối muối vừng cơm nắm ngon
Vì dân quyết giữ tấm lòng son
Mưa bom bão đạn không sờn chí
Kỷ niệm năm xưa giữ mãi còn
Mười năm chinh chiến mấy ngàn ngày
Nuôi chí bền gan chẳng đổi thay
Nợ nước thù nhà ta quyết trả
Quý nhân phù trợ bảo toàn thây
35
Tháng hai 1974
Ra Bắc về quê ấm cửa nhà
Mẹ già mong mỏi bấy lâu xa
Con đi biệt tích mười thu lẻ
Nay dẫu gần nhà công tác xa
Được giao Đội Trưởng ở Thành Nam
Kiểm soát quân nhân lắm việc làm
Trật tự duy trì nghiêm kỷ luật
Ra vào ngoài phố phải nghiêm trang
Năm ấy được tuyển vận động viên
Luyện thi súng ngắn tháng năm liền
Thao trường đạt giải lưu dấu tích
Ba mười hai chín đạn năm viên
10,10,10,9,9.
Chiến dịch ồ Chí Minh
Nam tiến dẫn quân lần thứ hai
Đến nơi giao nhận tháng năm dài
Hoà Vang Đà Nẵng theo đoàn mới
Nhịp bước quân hành thật dẻo dai
Hoà Vang Đà Nẵng ngày 30/4/975
ĐỀN HÙNG 2
Quê hương đất tổ mãi còn đây
Xanh thắm ngàn xanh xanh áng mây
nghiệp lớn lưu truyền vua dựng nước
Bình minh chiếu rạng nước non này
Đăng tập Vườn thơ tao ngộT/PHCM
Chưa nhắm đã say Đà Nẵng
Hà Nội trong tim
BÚT HOA
Trước cửa lộc vừng nghênh ngũ phuc
Sau mai chiếu thuỷ thế tam đa
Trong nhà hoàng vũ hương vương giả
Nhu vẽ cảnh nhà có bút hoa
CÂY MAI CHIẾU THỦY
Hoa mai chiếu thuỷ thế tam đa
Gốc toả ba cây phúc lộc nhà
Năm cánh trắng tinh hồn đất nước
Vun trròng cây đức nở muôn hoa
VIẾNG THI HÀO NGUYỄN KHUYẾN
Bấy lâu ao ước tới làng Và
Đường viếng Thi Hào mấy dặm xa
Trong trẻo hương thu tình bát ngát
Văn chương dâng hiến nước non nhà
Yên Đổ Tam Nguyên đất nước mừng
Oằn vai Triều Nguyễn chẳng khom lưng
Từ quan vui sống đời dân dã
Thơ để ngàn sau tiếng lẫy lừng
*Đã Đăng nhiều nơi Vườn thơ tao ngộ
Hà Nội trong tim .Chưa nhắm đã say
Dâng từ đường Nguyễn Khuyến
CẢNH VÀ THƠ
Làm thơ kể cũng lắm gian nan
Chơi cảnh xem ra chẳng phải nhàn
Năm tháng theo đời say bút mực
Đêm ngày nuôi chí vững tâm can
1994
GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Trời không sấm chớp tuôn mưa
Biển xanh nổi sóng đung đưa nỗi sầu
Trăng ngàn vội vã về đâu
Để tinh côi cút hứng bầu gió may
Duyên đầu sao nỡ chia tay
Còn mong khép lại tháng ngày dở dang
Xa em thương nhớ muôn vàn
Người đi để lại lang thang một mình
Yêu em giữ trọn mối tình
Nỗi buồn còn cõng bóng hình ngây thơ
Bao nhiêu kỷ niệm ước mơ
Anh Gom cả lại thành thơ tặng đời
4/12/2003
ĐỊA LAN HOÀNG VŨ
Địa lan hòang vũ hương vương giả
Theo hướng mặt trời hoa ngát sân
Quyến rũ hương đưa mừng khách đến
Thả hồn thi sĩ bức tranh xuân
NHỚ THI HÀO NGUYỄN KHUYẾN
Một chiếc thuyền thơ nắng gió đầy
Làng Và Bình Lục hiển vinh thay
Danh nhân Yên Đổ hồn thơ mộng
Kiệt tác Thi Hào nức tiếng hay
Ấm áp từ đường nghi ngút hương
Nhân tình thế thái sáng trang gương
“Ôm cân”vọng nước người mong mỏi
Từ ấy xuất thần ánh thái dương
“Ngõ Trúc”những ngày giữa tháng giêng *
Giang tay rộng đón cả trăm miền
“AoThu dãi tỏ đời thanh bạch
Thắm áng văn chương sử sách truyền
*Cụ nguyễn Khuyến mất 15/giêng !909
ĐÊM THỊNH LONG
Thịnh Long nổi nhạc gió thông reo
Biển lặng đêm nghe tiếng hát chèo
Bóng Nguyệt sương mờ tung sóng gọi
Người về lưu luyến biển còn theo
HÀ NỘI
Hà Nội ngàn năm cảnh hữu tình
Hồ Tây gương nước sáng lung linh
Vừng vươn ngũ phúc khoe hoa pháo
Liễu rủ ngàn hàng giữ tiết trinh
Trấn Quốc chuông ngân mừng đất nước
Ba Đình nắng ấm toả bình minh
Hương lan hoàng vũ say hồn khách
Muôn thuở Thăng Long tạc dáng hình
2004
CHỌN LỐI ANH VỀ
Kính viếng hương hồn các liệt sĩ xã Nam Thắng
Nhân ngày khánh thành nghĩa trang của xã
Hết chién tranh rồi anh mãi ở xa
Rừng xanh bao la không cửa không nhà
Hồn bay lang thang vĩnh hằng lạnh lẽo
Tâm linh muôn nẻo chọn lối anh về
Đánh mỹ trận đầu long trời lở đất
Năm xưa chia tay nói lời tiễn biệt
Dẫu phải hy sinh dân mình cạn kiệt
Thống nhất nứơc nhà đất nở đầy hoa
Tôi đưa anh về gần mẹ gần cha
Yên nghỉ nghĩa trang chung một mái nhà
Đồng đội bên nhau thắm tình đồng chí
Dặm trường thiên lý sáng mãi trong ta
Năm nay anh về quê nhà đổi mới
Cuộc sống triều dang tầm cao vời vợi
Hướng tới tương lai ta hằng mong đợi
Dân yên quốc thái vang mãi bài ca
LỜI THỀ (*A)
Ra đi nhớ mãi lời thề
“Đánh chưa tan giặc chưa về quê hương”
Nhớ buổi ấy lên đường ra trận
Năm tháng ròng lặn lội hành quân
Đường vào ông Cụ* Gian truân
Trường Sơn dốc đứng muôn phần hiểm nguy
Đường Cách mệnh quyết đi là đến
Chiến khu Đ tới bến gặp thuyền...
...............................................
Vân bàn tay trái nét duyên
1965
TÌNH QUÊ
Ngày ấy lần đầu đến Vị Khê
Còn in nỗi nhó buổi thu về
Gặp ai duyên dáng chăm vườn cảnh
Miệng hát tay mềm uốn nét quê
Dừng chân ngắm cảnh lại thân vân
Sợ mất lòng nhau chẳng giám gần
Chững lặng hồi lâu rồi chợt thấy
Ửng hồng đôi má dậy thì xuân
Bẽn lẽn bên em ngỏ chút tình
Nhìn nhau lưu luyến dạ đinh ninh
Rằng em ưng thuận về bên ấy
Hướng tới tương lai của chính mình
Sống mãi trong tôi cả một thời
Một thời say đắm Vị Khê ơi
Chiều nay thêm một lần xao xuyến
Lắng đọng tình quê chẳng muốn rời
EM ĐI
Đi trong mưa con tim ớn lạnh
Về nắng chiều nhớ bạn tình xưa
Mải yêu nhau mẹ mắng chẳng chừa
Dan díu mãi sớm trưa dằn vặt
Chiều biệt ly vào nơi đất khách
Núi rừng thiêng nước mắt thương em
Trách duyên mình sổ sách quên xem
ÔngTơ,Nguyệt làm ngơ không nhắc
Cố quên đi thời gian dằng dặc
Sầu đong đầy vằng vặc sao Khuê
Ai tha hương năm tháng dãi dề
VƯỢT TRƯỜNG SƠN
Vượt đượcTrường Sơn phải tập đeo
Rèn đôi chân cứng vững ta trèo
Đêm ngày xuyên việt qua đèo dốc
Năm tháng quân hành lướt suối reo
Tiền tuyến xông lên Mỹ cút khỏi
Hậu phương đóng góp Nguỵ nhào theo
Hoà bình sạch bóng quân xâm lược
Thống nhất sơn hà cả nước reo
Tà Đạt 1965
MƠ
Ngày tiễn biệt xa rời quê mẹ
Mối tình đầu gửi lại thời gian
Hồn thơ ai bay bổng lên ngàn
Gây sao động hồn ta trống trải
Ta đã lỡ một thời mê mải
Để bây giờ khắc khoải thương nhau
Lệ tràn mi mỗi khi gặp mặt
Ôi ! duyên trời khép lại từ lâu
Em vẫn giữ vẹn tình trong trắng
Giấc mơ còn đọng mãi chiêm bao
Phòng mở toang chẳng thấy trăng vào
Sông Ngân Hà ngơ ngẩn… vì sao?
1967
HẠ LONG
Thiên nhiên khéo tạo thế quần long
Hội tụ cảnh quan cả biển rồng
Non nước mây hồng lồng bóng Nguyệt
Hạ Long kỳ vĩ rợp trời Đông
Thăm thuỷ điện Hoà Bình
Vầng hồng bẽn lẽn ngó non sông
Nao nức lên đường thả mắt trông
Sáng đến non xanh tình bát ngát
Chiều về thuyền lướt nhớ mênh mông
Núi xếp nghìn trùng Bác đứng đây
Dáng cao lồng lộng sánh trời mây
Ước ao mộng đẹp hồn non nước
Chinh phục dòng sông thác hiểm này
Đền thiêng một mái dựng lưng non
Phủ chúa cô Bơ mãi mãi còn
Từng trải phong sương xưa giữ nước
Một đới Sơn Nữ thắm vàng son
Một vùng xuân sắc thác cô Bơ
Non nước Lạc Long giữ cõi bờ
Động ngọc SơnThần trời đất tạng
Sông Đà kỳ vĩ dệt thành thơ
Thăm thẳm hùng thiêng động Thác Bờ
Người về lưu luyến thuở hoang sơ
Đất lành rung động hồn du khách
Níu kéo tình thơ nhớ đợi chợ chờ
Kho lụa trời ban óng mượt sao
Da hùm da báo đẹp thanh tao
Đại bàng công chúa chao nghiêng động
Huyền thoại rồng tiên mãi tự hào
Kia bụi tre ngà dạ vấn vương
Cồng chiêng Thánh Gióng Giữ biên cương
Thạch Sanh ngựa sắt đây bà mẹ
Đưa tiễn con đi mấy chiến trường
Xa động chiều nay bến đợi chờ
Sách đèn thao thức viết nên thơ
Bút hoa hồn thả tình non nước
Tâm chí ngổn ngang nhớ Thác Bờ
28/4/2002
NHỚ BUỔI CHIA TAY
Chia xa cách trở hiểu lòng em
Trăn Trở đêm thâu với sách đèn
Trang giấy ngổn ngang chờ ý bút
Hồn thơ nao nức cũng đua chen
Chiều đến xôn xao nẻo cuối trời
Trông về NamThắng quá xa xôi
Nóng lòng mong đợi chờ tin nhạn
Nỗi nhớ dâng đầy mãi chẳng vơi
Bến xe năm ấy mấy ngàn ngày
Lòng vẫn hẹn lòng chẳng đổi thay
Lo lắng thương anh ngoài trận mạc
Quên làm sao được buổi chia tay
Cà Tum Tây Ninh 12/1965
VẪN THỦY CHUNG
Đằng đẵng đợi chờ đã mấy đông
Vơi đầy ngấn nước đất mênh mông
Chiến tranh kết thúc tình không lại
Thương nhớ con đò đợi bến sông
Son sắt tình em anh biết không
Nước con sông ấy vẫn dòng trong
Lòng này e ấp hồn tri kỷ
Dầu dãi phong sương chẳng đổi lòng
Đau đáu tình ai nỗi nhớ nhung
Trăng khuya nghiêng bóng có hay cùng
Trời xanh biển cũng xanh đồng loã
Mà bến không chồng vẫn thuỷ chung
BổTúc Tây Ninh 1965
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét