HÒA HẬU KÝ SỰ
Sông
Châu dâng chén say này
Có hồn anh Chí lắt lay cuối
chiều
Nõn
nà chuối Ngự bùa yêu
Giấc nồng của thị nói điều
vấn vương
Rượu
ngon say khướt cuối vườn
Hồng hào yếm chễ nỗi buồn
nhân duyên
Đảo
chao một kiếp thuyền quyên
Sông Châu vén váy lên thuyền
Nam Cao
Bắt
Phèo câu chữ gầm gào
Hỡi ôi cụ Chánh hanh hao tình
trường
Nâng
ly trên bến Trần Thương
Cá kho bếp nóng bụi vương
khói gầy
Hồng
ngâm trái cấm tròn đầy
Gỗ lim nhà cổ ngất ngây cột
bồng
Nại
Hà cụ Bá sang sông
Lệ khăn thấm ướt ngồi trông
năm bà
Truyện
xưa thê thiếp khề khà
Bãi bồi ruộng cả mưa xa trên
đầu
Thị
phi Cụ nghị dân bầu
Một thời quá khứ rực mầu phấn
son
Lậy
thầy giáo Thứ hồn còn
Về đậy gạn đục khơi son lòng
người
Thời
nào cũng vậy mà thôi
Phấn son đè chết quan tôi làm
càn
Đường
quê nay đã mở mang
Tiếng thoi gõ vỡ trăm trang
Chí Phèo
Sông
Châu nước chảy trong veo
Thoi reo xóa đói giảm nghèo
Lý Nhân.
SUY NGẪM BÊN VƯỜN TƯỢNG*
Vườn
E Đen vẫn chưa đầy
Gió tung lều cỏ Hồ Tây sang
chiều.
Bóng
ai hư cấu liêu siêu
Đo điều thực tại bao điều
ngẩn ngơ
.
Chén
thiên can lệ hư vô
Mồi xuông lưỡi thẳng trăng mờ
gió vuông
Tăm
chiều sủi cần thăng buông
Loay hoay suy tuởng rượu
xuông baongày
.
Mây
chiều Côn Đảo 'về dây
Hương linh dâng nén thiêng
này Kính ông.
Trại
sáng tác Hội nhà văn 24-30.11.2019.
*Lại
nghĩ Vườn Ê Đen theo kinh Cựu ước của Đạo cơ Đốc trang 2 phần Sáng thế có nói
rằng:Đây là câu truyện tạo dựng trời đất. Khi thượng đế mới dựng nên trời đất.
mặt đất chưa có một bụi cây nào cả. cũng chẳng có gì mọc ngoài đồng vì chúa
chưa cho mưa xuống đất, cũng chưa có ai chăm sóc đất.
"Nhưng
có một làn sương mù bốc lên từ đất tưới ướt khắp cả mặt đất ...Sau đó thượng đế
lấy bụi đất tạo nên con người...Thượng đế lập ra cái vưởn Ê Đen về phía Đông
rồi ngài đặt con người ngài đã dựng vào đó' Chúa khiến các loài cỏ cây từ đất
mọc lên ....
Ở
giữa vườn có cây tạo ra sự sống và cây biết điều thiện lẫn điều ác. có một con
sông chảy ra từ Ê Đen để tưới vườn....
CHUÔNG CHÙA TRƯỜNG SA
Bình minh mênh mang…
dâng tràn trên biển
Ngát hương Bàng Vuông báo mùa
xuân đến
Đảo đá hoang sơ… lối nhỏ mờ
sương
Lặng lẽ tuần tra bước sóng
dập dồn
Âm hưởng lan xa giao thừa hư
ảo
Chớp nhằng “Lưỡi bò” giằng co
mắt bão
Cuồn cuộn phong ba thổn thức
đại dương
Huyền tích móng rùa câu
chuyện bi thương
Hải đăng suy tư trầm mặc đoạn
trường
Gươm quyền lực… trắng trời
lông ngỗng
Trai hóa ngọc mắt sầu biển
động…
Ván cũ Gạc Ma… mộ gió vô hình
Lấn biển gạn ao thảo khấu rập
rình…
Sạn đạo Chi Lăng bao lần ngăn
giặc
Bạch Đằng còn nguyên… sóng
ngầm bãi vắng
Cọc cũ khắc ghi…mệnh giá
thịnh cường
Vạt đất nghèo dằng dặc nắng
sương
Mẹ tổ quốc vẫn hiên ngang
sừng sững
Chắt chiu từng hạt gạo nuôi ta
Lũ lụt ào về, bão lửa tràn qua
Bao giông tố vẫn vững tay
chèo lái
Ngược chiều hành quân tháng
năm vời vợi
Bao tầu thuyền rời bến ra khơi
Xuân về đảo xa vang tiếng em
cười
Biển rì rào lao xao nỗi nhớ
Đảo Thuyền chài…
du dương bài hát cũ…
Chuông chùa Trường Sa…
Lại Quang Phục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét