Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

HỒNG XUÂN (Thơ Lục Bát 2020) / Lê Kim Thượng

  



        Mấy mùa... yêu dấu, dấu yêu
Nắng Xuân đưa tiễn mưa chiều Lập Đông
        Chúng mình nghĩa suối, tình sông
Giữ cho tươi thắm Xuân Hồng, hồng son
        Tiếng cười khúc khích tươi giòn
Làn môi, sóng mắt... vẫn còn tinh khôi
        Liếc nhìn, đôi mắt có đuôi
Gió đưa mái tóc ngược xuôi, tóc thề
        Ngập ngừng, nón lá nghiêng che
Để cho môi tựa, má kề song song
        Nắng rơi trong mắt, mắt trong
Tay ve vuốt tóc, tay vòng lưng ngoan
        Phất phơ áo lụa, khăn voan
Khoác cho em chiếc áo choàng Tường Vi
        Da em trắng mọng Xuân thì
Thở run ngực nõn... tình si với tình
        Đôi ta như bóng với hình
Thề non, hẹn biển chúng mình thành đôi...

                         ***


        Xa em vẫn nhớ dáng người
Nhớ em, nhớ nhất tiếng cười giòn tan
        Lời ca chùng xuống phím đàn
Tình như dao nhọn xuyên ngang buốt lòng
        Xa em tình đổ về không
Tiếng thơ khắc khoải... Diêu Bông ơi hời...
        Lá vàng, vàng rụng đầy trời
Mấy mùa Thu chết, buồn rơi chất chồng
        Tìm em cuối bãi đầu sông
Trường Giang chảy mãi, tình không thấy về
        Bên lề nỗi nhớ ê chề
Cầu Sương, Bến Đợi não nề đò đưa...
Vẫn là em của tôi xưa
Chiều mưa loang tím, bóng mưa hiện về
Cho tôi lời ấm vỗ về
Cho tôi một nửa lá thề Diêu Bông
“Để cho con Sáo sổ lồng...”
“Sao em nỡ vội lấy chồng...” đôi mươi
Cỏ khô, khóc dấu chân người
Giậu tình xiêu đổ, tiếng cười xanh rêu...
         
                        Nha Trang, tháng 03. 2020

                              LÊ KIM THƯỢNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét