8 giờ sáng.
Cụ họa sĩ Đặng Nam điện:
- Ông đang làm gì đấy?
- Đang nằm khoèo nghe các video mình hát tự sướng…
- Nắng rồi, không đi chơi đâu à?
- Đang dịch cúm Vũ Hán hoành hành, chả dám đi nhà hàng, quán cà phê, karaoke gì sất. Ra đường cũng sợ nữa là…
10 giờ 30.
Cụ họa sĩ Đặng Nam lại điện:
- Cụ Thi đang trên tàu về Nam Định…
- Cụ Thi về Nam Định? Thật không? Sao cụ biết?
- Cụ Thường vừa điện cho tôi nói cụ Thi đi không nói cho ai biết. Cụ Thường lo cụ ông bát tuần rồi, đi xa giữa lúc dịch thế này… Tôi điện cho cụ Thi thì biết cụ đã đến ga Nam Định rồi. Tôi điện cho cụ Quang cùng đón cụ Thi ra luôn quán Hàng Sắt. Cụ có đi thì ra luôn quán đợi nhé!
- Đi ngay!
Vội thay quần áo đi luôn.
Thế là cánh già chúng tôi gồm cụ Trần Quang (cửu tuần), cụ Đặng Nam và tôi (ngoại thất tuần) gặp gỡ bù khú với cụ Trần Thi (bát tuần). Mới mươi ngày xa cụ Thi mà ngỡ cả năm xa cách rồi. Chuyện nở như ngô rang. Mấy cháu khách ăn bàn bên thấy các cụ vui cũng bỏ ăn ra chụp ảnh cho các cụ…
Cụ Trần Thi lấy cớ về Nam Định thay kính…, cụ bà lo lắng thúc giục phải về Hà Nam ngay. Chiều nay mồng ba hàng tháng các cụ phải họp chi bộ, chỉ gặp nhau được buổi trưa.
Cụ họa sĩ mời đi quán cà phê, nhưng sắp đến giờ họp chi bộ nên đành chia tay nhau…
Cụ Thi khoe: “Bộ dàn karaoke, micro được anh con rể Hàn Quốc chỉnh sửa hay lắm. Các cụ thể nào cũng phải lên hát, mỗi tuần một ngày thôi cũng được…”. Vâng, hôm nào trời đẹp, hết dịch cúm, nhất định phi xe máy cùng các cụ lên Hà Nam thăm hai cụ Thi Thường và hát từ sáng đến chiều…
Những khoảnh khắc gặp gỡ bạn già thật vui và nhớ.
3 - 3 - 2020
Trần Mỹ Giống
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét