Sau cái mất của người con trai yêu quí!
Đã lâu rồi... mà lòng tôi vẫn không hết đớn đau, mệt mỏi. Phần vì tuổi tác,
phần vì nỗi đời?
Sớm nay ra Hồ Tây, nhìn cảnh sống mọi người đang diễn ra thường nhật –
Tôi lại ngẫm ngợi về "đời" trong chốn nhân gian: Nhiều người
cũng gặp cảnh đau, chứ đâu phải riêng con mình? Lại nghĩ đến những nỗi đau cũng
bị mất con, của mấy bậc cao nhân trong kim cổ xưa nay!
VIẾT RA ĐÔI DÒNG TỰ
SỰ
*
Karl Marx: Ông tổ của Chủ Nghĩa cộng sản, đã trở thành viễn tưởng - Người viết
nên TƯ BẢN LUẬN vĩ đại! Chẳng phải cũng đã rất đau đớn khi bị mất một đứa con
trai mới 21 tuổi, tên là Hăm Lét… đó sao?
*
Văn hào nước Pháp Vích-to Huy-gô, tác giả của Bộ tiểu thuyết bất hủ “Những
người cùng khổ”, cũng phải chịu nỗi đau đớn trong cuộc đời: Người con gái xinh
đẹp, yêu dấu của ông bị một tên vô lại dụ sang châu Phi rồi bỏ? khiến con gái
của văn hào thất tình, trở nên tâm thần, lang thang nơi đất khách quê người.
Sau được dân bản xứ vì quí trọng danh tiếng của nhà văn, đã đưa người con gái
trở về Pháp trả lại cho ông! Nhưng cả đời người con gái phải vật vã trong điên
loạn. Sống không bằng chết - Nỗi đời của Văn hào nước Pháp vĩ đại đó, đau đớn
lắm chứ!
*
Nhà văn Tô Hoài danh tiếng của nước ta, cũng không thoát nỗi đau đời: Đứa con
trai yêu của ông bị chết trong tuổi thanh xuân, khi đi xuất khẩu lao động ở
nước ngoài!? Bỏ lại người vợ trẻ, mới cưới ở quê hương.
*
Giờ nói về thi nhân Hàn Mặc Tử - Nhà thơ lớn của Việt Nam ! Ông chết
khi mới bước sang tuổi 28 (Đúng bằng tuổi Phạm Ngọc Bảo con mình): Vì căn bệnh
hiểm nghèo? Để lại một nỗi buồn đau vô hạn, cho bà mẹ già và người chị gái ruột
yêu thương.
…..
- Ngẫm đi rồi ngẫm lại: Hậu sinh có cần quan tâm nhiều lắm đến nỗi đau đời đó của nhà thơ Hàn Mặc Tử đâu? Hay những bậc cao nhân kia??? Nhưng mãi mãi tôn vinh tên tuổi của các cao nhân cùng tác phẩm! Danh bất hư truyền… sống đến muôn thu…
…..
- Ngẫm đi rồi ngẫm lại: Hậu sinh có cần quan tâm nhiều lắm đến nỗi đau đời đó của nhà thơ Hàn Mặc Tử đâu? Hay những bậc cao nhân kia??? Nhưng mãi mãi tôn vinh tên tuổi của các cao nhân cùng tác phẩm! Danh bất hư truyền… sống đến muôn thu…
-
Lại ngẫm về cái chết đau thương của đứa con trai, trong nỗi đau tột cùng của
một người cha? Tôi đã viết cho con 45 bài thơ đẫm máu và nước mắt: Xuất bản
riêng cho con một tập thơ “CHA KHÓC CON” rất đẹp! Với hình ảnh kỷ niệm từ nhỏ
đến lớn của cuộc đời con.
Mai sau sẽ thuộc vào HÀNG THƠ KHÓC độc nhất vô nhị trong thiên cổ! Nếu danh con được lưu truyền cùng sông núi, nước non - Nhân gian mãi thương yêu, linh thiêng mà thờ cúng! Thì cái chết của con đâu có phải là vô nghĩa?
Mai sau sẽ thuộc vào HÀNG THƠ KHÓC độc nhất vô nhị trong thiên cổ! Nếu danh con được lưu truyền cùng sông núi, nước non - Nhân gian mãi thương yêu, linh thiêng mà thờ cúng! Thì cái chết của con đâu có phải là vô nghĩa?
Phạm
Ngọc Bảo (7.3.1992 - 22.7.2019)
- 45
bài thơ khóc con, độc nhất vô nhị ấy: Hy vọng đủ độc đáo và hay! Mong mai sau,
hậu sinh tái bản mãi thành sách, truyền bá cho xứ sở, nước non.
CÁI
CHẾT CỦA CON
CHẲNG PHẢI ĐÃ TRỞ THÀNH BẤT TỬ ĐÓ SAO!!!
CHẲNG PHẢI ĐÃ TRỞ THÀNH BẤT TỬ ĐÓ SAO!!!
Nghĩ
vậy, lòng cũng nguôi ngoai, đỡ đau buồn. Danh tính con sẽ vĩnh cửu như một
Kỳ nhân huyền thoạị! Khi đó, người cha là nhà thơ Phạm Ngọc Thái này - Có
nhắm mắt mà chết mới yên lòng.
(Viết
ở Hồ Tây, 21.3.2020 )
Phạm Ngọc Thái
Đăng thêm bài thơ trích trong
tập "Cha khóc con"
CON SỐNG MÃI TRONG THƠ CHA
Cõi dương trần
chỉ là cõi tạm
Con người sinh
ra trong hữu hạn không gian
Con là con của
Đấng Thiên
Cha mẹ nuôi lúc
nhỏ, lớn lên con về trời...
Nay con hết
kiếp người rồi!
Tiếc thương cha
mới ngậm ngùi làm thơ
Vần thơ đẫm máu
tim cha
Hòa trong biển
lệ Cõi Ta Bà, đó con!
Hình con còn
mãi nước non
Nước non còn
đó, con còn hiển linh
Theo thơ cha
tỏa rung rinh
Như vầng nhật
nguyệt, tâm linh cõi người
Xót con cha
khóc mấy hồi
Tiễn đưa tới
tận cổng trời mới thôi
Thân tàn ở lại,
con ơi!
Nhớ cha mẹ...
Tối giữa trời hiện lên
Giờ con ở chốn
thánh thần
Miếu thiêng chờ
lúc cha qui tiên cùng ngồi
Khói hương sẽ
phủ muôn đời
Nhân gian vạn
kiếp, vọng lời thơ cha
*
Ngẫm rằng trong
cõi người ta
Chỉ như giấc
mộng la đà thế gian
Dù sung sướng
hoặc cơ hàn
Ai rồi cũng lúc
thịt tan, xương rời
Hơn nhau ở chỗ
làm người
Đứa ma âm phủ,
kẻ về trời hóa tiên
Tượng con cha
đã lập lên
Ngẫm trong sử
sách, vạn niên mấy người?
Là con kiếp
hạnh hơn đời
Cha xin sụp lậy
giữa trời vọng ơn
Cả Thượng Đế,
Đức Phật hiền
Cho con thơ
được phỉ nguyền: Nam-mô...
6.8.2019
PHẠM NGỌC THÁI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét