MẸ ƠI
Ngay từ cái buổi sinh con
Bình minh chợt tắt, con còn mẹ đâu
Chim non khát sữa héo sầu
Khát lời âu yếm, khát câu ru hời
Mẹ gửi con lại vành nôi
Trái tim thoi thóp trút hơi cuối cùng
Phút giây người mẹ lâm chung
Con nằm ngay cạnh mà không biết gì
Nguồn tắt sữa! Chẳng còn chi
Lấy ai nâng bước con đi vào đời
Âm
thầm con gọi: Mẹ ơi
Hồn thiêng báo mộng, đất trời lặng câm
Con mang dòng máu trong tâm
Trăm năm nặng gánh tri ân cùng người
Dẫu đi cuối đất cùng trời
Tìm đâu bóng dáng sinh thời mẹ yêu
Mẹ cho con chỉ bấy nhiêu
Mà nhiều hơn cả nước triều trào dâng
Đời còn có lúc thăng trầm
Tình mẹ ngân khúcphong cầm trong con
Hồn thiêng báo mộng, đất trời lặng câm
Con mang dòng máu trong tâm
Trăm năm nặng gánh tri ân cùng người
Dẫu đi cuối đất cùng trời
Tìm đâu bóng dáng sinh thời mẹ yêu
Mẹ cho con chỉ bấy nhiêu
Mà nhiều hơn cả nước triều trào dâng
Đời còn có lúc thăng trầm
Tình mẹ ngân khúcphong cầm trong con
BIỂN XANH NỖI NHỚ
Lục
bát dâng tặng mẹ ta
Chắt từ cảm xúc kết hoa dâng người
Mẹ mở cửa, con chào đời
Gian nan tan biến, nụ cười nơi con
Giọt sữa chảy bạc vai mòn
Đôi chân tê dại sớm hôm tảo tần
Bóng trăng đổ xuống đầu sân
Cha đau thắt ruột con thành mồ côi
Con lớn khôn giữa cuộc đời
Mang hình bóng mẹ cái thời sinh con
Lung linh đèn dọi cảo thơm
Sương vương mái tóc càng ơn mẹ hiền
Dạt dào sóng gọi triều lên
Biển xanh nỗi nhớ về bên cội nguồn
Chắt từ cảm xúc kết hoa dâng người
Mẹ mở cửa, con chào đời
Gian nan tan biến, nụ cười nơi con
Giọt sữa chảy bạc vai mòn
Đôi chân tê dại sớm hôm tảo tần
Bóng trăng đổ xuống đầu sân
Cha đau thắt ruột con thành mồ côi
Con lớn khôn giữa cuộc đời
Mang hình bóng mẹ cái thời sinh con
Lung linh đèn dọi cảo thơm
Sương vương mái tóc càng ơn mẹ hiền
Dạt dào sóng gọi triều lên
Biển xanh nỗi nhớ về bên cội nguồn
14-
4 Ngày xa mẹ
Trần Hùng Thắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét