Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

CÁN BÚT / Trần Văn Thuyên



(Ngoái trông muôn dặn tử phần
Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa
Truyện Kiều – Đại thi hòa Nguyễn Du)

Lúc nhỏ thì cầm cày
Lớn lên phải cầm súng
Hòa bình lại cầm bút
Mực lấm đôi bàn tay


Ta như một kẻ say
Theo dòng đời trôi nỗi
Vẫn là dân thợ cày
Tháng ngày bao đắp đổi

Người bảo ta có chí
Kẻ bảo nhờ vận may
Dẫu có nhiều triết lý
Tay vẫn hoàn trắng tay

Đúng tuổi được hưu trí
May nhờ vợ con lo
Thế sự ngoài tai hết
Thích chăn trâu dắt bò

Giờ thì ta đã chán
Thơ phú và tiền tài
Chỉ muốn làm cán bút *
Đi trong chiều thảnh thơi !

GC * Cán bút thì khỏi viết lách

TRẦN VĂN THUYÊN

1 nhận xét:

  1. rất cám ơn anh TMG.Ngòi bút mòn vẹt hết rồi chỉ còn cán nũa thôi ace ạ

    Trả lờiXóa