Bia vàng một cốc với khách thơ
Phiêu lãng cung trời gót nhởn nhơ
Nếu chẳng có thơ, bia nước ốc
Hồn thơ men ngấm, tứ thăng hoa
Được thua, đen bạc quên quên hết
Thanh trọc, nhục vinh phớt phớt lờ
Thơ đẹp, bia nồng, người tri kỷ
Bồng lai tiên cảnh phải đâu mơ!
TMG
5 - 2004
5 - 2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét