Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

QUA CHUYẾN THĂM VIỆT NAM, ÔNG OBAMA CŨNG BÌNH THƯỜNG THÔI




 Luật sư Nguyễn Kim Trì 

Luật sư Nguyễn Kim Trì
Vừa qua việc ông Tổng thống Mỹ Brack Obama (Gọi tắt là ông Ma như ta vẫn gọi Chủ tịch Mao Trạch Đông của nước Trung Hoa là Bác Mao, ông Tập vậy) cũng thấy mọi người ồn ào bàn tán nên tôi đi tìm hiểu và cũng có tí suy nghĩ. Suy nghĩ như sau: Ông Ma cũng bình thường thôi qua việc thăm Việt Nam. Lần lần theo bước đi, tôi có tí suy nghĩ như sau:


1) Có đến hàng nghìn người ở Hà Nội thức đêm, đội mưa đứng ở mé đường đợi để chào đón ông, quý cá nhân ông thật nhưng họ đã quên rằng người Mỹ, súng Mỹ đã bắn chết ông cha họ hôm qua, ngay viên đạn trong người và vết sẹo ở chân tôi đây biết đâu có thể của người Mỹ và súng Mỹ. Chủ nghĩa đế quốc Mỹ sen đầm thế giới cũng như lý tưởng cộng sản cao đẹp, sáng người và tư tưởng Hồ Chí Minh của chúng ta từ thế kỷ trước vẫn còn nguyên vẹn đến hôm nay, có điều là mũi súng đó của Mỹ hiện đang quay chĩa vào Trung Đông, nơi giầu có mà những quốc gia đó không quy thuận Mỹ. Suy cho cùng, mọi việc cũng vì quyền lợi của họ là chính thôi. Ông Ma với tư cách là nguyên thủ nước Mỹ, sang thăm chính thức nước ta, Chính phủ và cơ quan ngoại giao phải đón tiếp người ta trọng thể theo thủ tục ngoại giao: Xe, máy bay quân đội hộ tống, nguyên thủ nước ta chào đón, bắn đại bác, duyệt lục quân… theo thủ tục ngoại giao thông thường của cấp nhà nước. Tôi không háo hức như những người trên kia vì lúc này ông là đại diện cho Mỹ. Nhân đây cũng xin nhắc lại kẻo có khi hiểu nhầm thì nguy hiểm: Trong lịch sử nhân loại mà tôi nhận thức được, chỉ có cuộc viễn chinh của chúng ta năm 1979 sang cứu giúp nhân dân Campuchia khỏi diệt chủng, xong việc ta mặc nguyên quần aó của ta khi sang, trở về với những bó hoa của họ tặng là cuộc viễn chinh chính đáng thôi. Sao không có phu nhân và con gái ông Ma đi theo nhỉ, kênh ngoại giao này cũng rất quan trọng, ví như bà Chủ tịch Quốc hội ta hay phu nhân Thủ tướng mời họ về nhà ăn cơm, chuyện bếp núc mà chồng họ không nói công khai được thì họ nói với nhau những thông điệp mang tính quốc gia cũng rất quan trọng. Kiểu ngoại giao cả chớn thế này thì nó cũng đã thành thông lệ rồi, ông này theo tôi kém xa ông Cờ-lin-tơn.

   2) Cuộc nói chuyện với sinh viên kéo dài hàng giờ, ông dẫn ra những anh hùng của dân tộc, dẫn ra những người đương thời mả họ là những người bình thường, cũng không được Đảng và Nhà nước ta trọng dụng. Rồi lại dẫn Kiều Nguyễn Du ra nữa chứ mà ai cũng biết tỏng đi là ông này chưa hề đọc truyện Kiều, vì thực tế Truyện Kiều đã dịch ra tiếng Anh đâu, mà có dịch thì chỉ còn vài phần so với tiếng ta thôi, không hấp dẫn họ và thời gian đâu mà tổng thông Mỹ đọc… cứ làm như mình am tường văn học Việt Nam lắm, bờ tre gốc dứa chỗ nào cũng biết, ông chỉ mỵ được dân trí thấp thôi. Qua bài nói chuyện của ông với sinh viên, những kiến thức trên thì chúng đã học từ cấp 1, cấp 2 rồi, khỏi phải ông giảng lại. Cái mà chúng cần đến ở Tổng thông Mỹ thăm chính thức Việt Nam là những cái trước mắt về tương lai, việc làm của chúng, về lý tưởng của lớp trí thức trẻ hiện nay trên thế giới, tại nước Mỹ, về những việc nóng bỏng ở quốc gia chúng nước Mỹ giúp được gì. Nước Mỹ có hơn nước nó cái gì để chúng suy gẫm, học tập vươn lên…Xem ra, qua cuộc nói chuyện của tổng thống một nước lớn nhất nhì ba tư thế giới chúng cũng chẳng thu hoạch thêm  được gì.

   3) Tôi trông ngóng ông có bài phát biểu trước Quốc hội nước tôi hoặc chí ít cũng mở tiệc chiêu đãi các quan chức Chính phủ để bày tỏ quan điểm và có lời đáp từ thì không có, ông lại đi ra quán ăn ở mé đường ăn bún chả bún ốc, một món ăn mà ở Hà Nội ai cũng có tiền ăn được.Lúc này có phải ông đến Việt Nam với tư cách cá nhân đi du lịch hay là chuyến đi công cán làm việc với ta đâu mà chuyến thăm chính thức của nguyên thủ cơ mà, đại diện cho nước Mỹ cơ mà, có câu “y phục xứng kỳ đức”, cũng nên để quan trên trông xuống người ta trông vào chứ. Mỗi phút ở Việt Nam ông cũng phải có chương trình làm việc chứ, chuẩn bị cho cuộc thăm chính thức này hàng năm hay hàng nhiều năm của ngành ngoại giao 2 nước cơ mà. Tôi xin kể một câu chuyện vu vơ ở nhà tôi: Tôi có 2 cháu trai, một lấy vợ ở Bắc Ninh, một ở Ninh Bình. Hôm nọ tôi mời ông thông gia ở Bắc Ninh đến chơi làm khách, ông này với gia đình tôi là thượng khách, ông có xe nhà đến, ăn vận hết sức lịch sự, thái độ đối với gia đình chúng tôi cũng rất trang trọng, đúng mực, không tùy tiện với cương vị của mình. Có khách sang, hàng xóm cũng nể trọng gia đình tôi, chúng tôi cũng nể trọng nhau. Hôm qua tôi cũng tiếp ông thông gia ở tỉnh Ninh ra. Ông này về hình thức cũng đẹp nhưng mặc quẩn lửng cắt ngắn đến đầu gối, áo phông có lẽ trong ấy hiếm nước giặt. Gia đình chúng tôi cũng làm cơm sang trọng, tươm tất đãi ông thượng khách này. Cơm xong bố ấy ra ngay đầu hè tè luôn rồi cởi trần nằm phơi rốn ở giữa giường, chẳng khác gì tôi hàng ngày. Sáng nay vợ tôi khen ông khách thông gia này bình dân, tâm lý, hiểu và thông cảm với gia đình mình, thượng khách mà không khác chủ là gì, rất được lòng chủ. Chú em ngồi uống nước nghe, bĩu môi: “Bệ rạc”.

   4) Nghe nói ông bỏ cấm vận bán vũ khí cho ta, bỏ hay lấy thì cũng chẳng sao, việc buôn bán vũ khí mà ngày xưa các cụ gọi là lái súng, tôi chẳng thích việc buôn bán súng đạn. Nếu Tổng thống Mỹ Ma giúp chúng ta đưa ra kế sách gì mà giữ được hòa bình, giữ được đất nước mà không dùng súng thì tốt quá, lái súng cũng là lái buôn, bán được càng nhiều hàng càng tốt. Súng bắn ai, có khi chưa mua được súng mà kẻ nó sợ bắn nó nó lại đi mua nhiều hơn thì hóa ra chạy đua  trang à, không tốt.

   5) Nước Mỹ giầu có vậy mà Tổng thống sang đây không biết có cho người nghèo đang khát nước, bị thiên tai cá chết trắng bờ kia được đồng nào không. Những cuộc thăm viếng thế này, nước họ cũng tốn mà nước ta cũng phải chi phí ít nhiều…..

Hà Nội, 8.6.2016, ngày có mưa rào mát giời.
NGUYỄN KIM TRÌ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét