Nhà thơ Lưu Sơn Tự |
XÓM NÚI
Xóm núi chiều mưa nặng hạt rơi
Xóm núi chiều mưa nặng hạt rơi
Núi nghiêng ngực đá, chớp lưng trời
Nhà sàn hứng gió bên sườn dốc
Lập lòe đuốc lửa. mõ trâu rơi...
KÌA BIỂN MIỀN TRUNG
Kìa biển miền Trung trưa nắng lóa
Cá dạt vô bờ, xác cá phơi
Bà mẹ xóm chài đi nhặt cá
Biển chợt trào lên sóng vỗ trời
Biển nhiễm độc, vì đâu? Cá chết?
Gom cá cho lòng nhẹ nỗi đau
Cá không bán được, không ăn được
Cát rát bàn chân, nắng cháy đầu
Làng chài phiên chợ không hàng cá
Lều quán lưa thưa, ít tiếng người
Cá hóa nỗi đau người xứ biển
Neo bến thuyền nằm, trắng lưới phơi
Kìa biển miền Trung, trưa gió cháy
Dáng mẹ liêu xiêu bãi cát dài
Cá vun từng đống, đành chôn cá
Mộ đắp, nhang thơm quặn xóm chài...
LƯU SƠN TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét