Nguyễn Kim Trì
Luật sư Nguyễn Kim Trì |
Ngay từ nhỏ mới có ý thức thì
từ Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên đã biết và nó rất thân thương gần gũi, như
anh em máu thịt, rồi lớn lên theo thời gian thời buổi có thay đổi đi, thôi thì
cũng là nhẽ thường. Ngày ấy, cho mãi đến hết những năm 80 thì chỉ còn Liên Xô
là gắn bó với chúng ta nhiều nhất thôi, học sinh du học muốn có kiến thức thì
Liên Xô, muốn có nhiều hàng gửi về thì đi lao động ở Liên Xô.
Tôi chưa sang Liên Xô bao giờ
nhưng nhà toàn dùng đồ Liên Xô. Những người đã ở Liên Xô về thì họ luôn nói về
thầy giáo Nga, bà mẹ Nga, người bạn Nga… thân thương trìu mến lắm. Lúc ấy họ
cũng nghèo nhưng ở Việt Nam thì nhiều hàng của họ lắm, mà toàn nhắn nhủ các chú
cứ phá (CCCP) chữ Nga viết tắt mà có nhiều người đọc vậy, tôi không biết chữ
Nga.
Đùng một cái họ bỏ danh hiệu
Liên Xô, đang bàng hoàng ngẩn ngơ thì ở Việt Nam một bệnh viện, một hội trường
to nhất nhì ở Hà Nội họ cũng gạch chữ Việt-Xô đi, rồi còn một số nữa. Lại càng
bàng hoàng. Rồi báo chí nữa, khi viết mà phải nhắc đến từ Liên Xô thì họ
hằn học viết vào bên cạnh chữ “cũ”, cứ làm như đã có Liên Xô mới. Rồi chỗ nào
cũng kêu ầm lên: Sụp đổ, tan rã…
Định thần lại, tìm hiểu thì
Liên Xô nói chung và nước Nga nữa họ thay đổi cách quản lý nhà nước, thay
đổi bộ máy lãnh đạo, quản lý nhà nước theo xu hướng chính trị, kinh tế phù hợp
hơn để phát triển với thời đại, không chạy đua vũ trang chứ tổ quốc, non song
đất nước họ vẫn còn nguyên, con người có chết ai đâu mà tan rã với cả sụp đổ.
Dùng từ với ngữ rất tùy tiện, có anh nhà báo lại nói về máy bay chỉ gặp nạn rơi
xuống biển là “tan xác” tôi đã thấy đau xót lắm kiểu dùng từ này mà cả dân tộc,
quốc gia to lớn vậy mà cứ ra rả nói họ tan rã, sụp đổ… Nặng quá. Thật ra thì có
mà sụp đổ với tan cái phao câu họ ấy.
Cuối năm 1972,
tôi ở lòng thành phố Hà Nội, chứng kiến trọn 12 đêm máy bay Mỹ bỏ bom,
khiếp lắm. Tôi cứ nghĩ mãi, không có míc, tên lửa của Liên Xô thì bộ binh
Mỹ họ đã đóng doanh trại ở Hà Nội rồi. Ấy là mình tôi nghĩ vậy, gái góa chồng
hay nỏ việc triều đình, dân thường hay nghĩ đại sự… Xin lỗi. Nhưng tôi nhớ Liên
Xô lắm. Ngày nay ta đang giầu lên, thái bình thịnh trị, phượng múa rồng bay mà
chẳng thấy hình bóng gì là Nga Xô cả, giúp ta thắng quân xâm lược rồi chẳng
thấy họ có gì trên đất nước này cả, may quá còn trụ sở đại sứ quán ở Hà Nội.
Hà Nôi,
những ngày vui mừng về thành công bầu cử HĐND và Quốc hội.
NKT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét