Hai
cha con Tèo dắt díu nhau vào tới sân ga tàu, Tèo ôm bụng nhăn nhó:
-
Ba, con mót ị quá rồi ba!
Ba
dắt Tèo vào cái toa lét trong nhà ga rồi quay ra đợi, đã thấy Cu Tèo lụt cụt
chạy theo kêu:
-
Ba, con không ị được ba, toa lét dơ hầy quá ba.
Hai
cha con lại trở ra sân ga, ba Tèo nựng:
-
Ở trỏng mày chê toa lét dơ hầy thì ráng nhín, chặp nữa lên tàu mày muốn ị lúc
nào, chỗ nào cũng được, gió lùa từ đường ray lên đít mát như được chườm nước đá
đã luôn…
Anh
nhân viên nhà tàu đứng cạnh đó, nghe thế liền quát:
-
Ông này nói năng bậy bạ, láo lếu. Ông bảo con ông lên tàu muốn ị lúc nào, nơi
nào thì ị, nghĩa là sao, hả? Nghĩa là tàu hoang, tàu vô chủ hả? Ông xúc phạm
tàu hoả, xúc phạm ngành tàu chúng tôi hả? Tôi lôi ông vào phòng bảo vệ bây giờ
đấy…
Ba
Tèo nghe quát thế sợ xanh mặt, bèn khoanh tay khúm núm:
-
Dạ, thưa chú nhân viên. Chú hiểu lầm ý nhà chúng em rồi. Em bảo cháu Tèo là chờ
chút xíu nữa lên tàu, tàu chạy thì vào toa lét lúc nào cũng được. Tàu chạy băng
qua xã ấp huyện tỉnh nào thì cứ thoải mái, ị đều rơi xuống đường ray hết cả mà.
Nhà chúng em đi tàu của các chú từ lúc em còn bé bằng Cu Tèo đây, em rành sáu
câu hết trọi chú à. Mong chú thông cảm…
Anh
nhân viên chưa hết quạu:
-
Phải chi anh giải thích cho con anh rành rẽ cụ thể như thế, thì làm sao tôi
quát mắng anh được. Tàu đến rồi, cha con anh lên tàu lẹ đi.
Cu
Tèo vừa đi vừa ngoảnh lại kêu chú nhân viên nhà ga:
-
Chú, chú! Tàu chạy đến xã là cháu vào Toa lét ị nhá, chứ chờ tàu chạy tới huyện
xa quá trời, cháu vãi ra quần mất…
Sài Gòn, 1985- 20.9.2020
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét