Một
ông miền Trung du lần đầu tiên vào chơi thăm bạn cùng quê đang làm việc ở một
thành phố miền Tây Nam
bộ.
Tối
ngồi nhậu, ông rủ rỉ hỏi bạn:
-
Này ông, sao cái món ”vốn tự có” của chị em trong này vừa thoải mái, vừa bèo
thế ông nhỉ?
Ông
bạn thủng thẳng:
-
Ối xời ơi, thì ngoài mình “vốn tự có” Đồ Sơn, Hải Phòng, Quất Lâm, Thịnh Long,
Hải Hậu, Nam Định nghe nói còn bèo ê hề mà ông.
Ông
Trung du cãi:
-
Ừ, “hàng” mấy nơi ấy cũng bèo thật, nhưng không thoải mái bằng ở đây đâu ông ơi.
Ông
bạn hỏi xoắn:
-
Thoải mái nghĩa là thế nào, ông nói toẹt ra đi.
Ông
Trung du:
-
Tôi thấy hè phố ở đây chị em trưng cái bảng to tướng, viết chữ đỏ rực: BÓP TRÊN
20 NGÀN, BÓP DƯỚI 80 NGÀN... Chẹc…chẹc…chẹc… Tôi thấy bèo quá, nhưng mình mới
từ xứ khác đến nên… chưa dám hỏi…
Ông
bạn cười rung cái li trên tay, làm vãi rượu:
-
Chời ơi chời, cha nội! Cái ví đựng tiền ngoài mình trong này người ta gọi là
CÁI BÓP, rõ chưa? BÓP TRÊN là cái ví giả da, người ta cài ở phía trên giá treo,
nên 20 ngàn. Cái BÓP DƯỚI là da thiệt, cài phía ở phía dưới giá treo nên 80
ngàn, rõ chưa?
Ông
Trung du ngẩn người một lát rồi đột nhiên cười sằng sặc:
-
Đèo mẹ! Tôi hơi bị ngu lâu, hí… hí. Nhưng tôi thấy BÓP TRÊN rẻ, BÓP DƯỚI đắt
thì xấu như Thị Nở, hay đẹp như hoa hậu Hoàn vũ cũng thế thôi. Đúng mẹ nó là
‘’vốn tự có’’ rồi, còn nghi ngờ gì nữa… May mà tôi biết kiềm chế, chứ đưa tiền
xong bóp một phát thì vỡ… thớt.
Sài Gòn 2000-4.9.2020
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét