XUÂN
Tôi đo nhan sắc thời gian
Mượn hoa hàm tiếu chuốt làn heo may
Vít đông ở lại hôm nay
Ngày mai chạm ngõ dắt tay xuân nồng.
4/1/2020
CÔ ĐƠN
Ráng chiều nhuộm đỏ bến sông
Đôi bờ lau lách mờ trông hướng thuyền
Lòng đêm lạc tiếng Đỗ Quyên
Cô đơn cạn đáy rót miền hư vô...
NIỆM TRĂNG
Yếm trăng hong gió vườn thơ
Bút ta chấm giọt sương mờ tàn canh
Chỉ còn hơi thở mong manh
Vung tay xé yếm niệm vành trăng thơ...
NGỤC TÙ VÀ MÃNH SƯ
Ngục tù anh nhốt con tim
Mãnh sư khẽ nhắc mở tìm lối ra
Vụt tia chớp tự ngàn xa
Mắt em thánh thiện xin tha tội đồ...
GIẬN HỜN
Hỏi sao trời bỗng mưa tuôn
Ngó lơ anh bỏ anh ruồng rẫy em
Buộc lòng cứ cởi cứ xem
Thiên hà dâng lũ ai đem thách trời...
NÀNG YÊU
Dường như ta chạm vào nhau
Bầu trời chùng xuống xóa nhàu khoảng không
Mắt em đăm đắm mênh mông
Ru hồn vào cõi tiên bồng cuồng say...
Bầu trời ở đó đang xuống thấp, nàng giơ đôi tay trần với được, nàng khư khư ôm trọn vào lòng, giấu nơi vòm ngực... toàn cơ thể nàng run rẩy... nức nở... không, nàng không khóc cái nức nở của men tình ái, nức nở của hạnh phúc ...
Nàng đang yêu, nàng được yêu, nàng nhắm mắt lại, nàng đã thu gom được cả bầu trời... và cứ giữ nguyên sơ trong đáy sâu con ngươi nàng.
Khi mặt trời lên hay măt trời lặn, một màu xanh hay cả màn đêm với nàng đều huyền diệu như nhau.
Màu xanh màu của sớm mai, màu của tâm hồn chàng.
Màu đen màu của đêm tối thì các vì sao lung linh chúng là tất cả triệu vì tinh tú triệu năm ánh sáng hội tụ về ban tặng chàng chỉ một mình chàng được quyền cất
giữ và tỏa sáng ...
SG 4/12/2019
TRẦN THANH BÌNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét