Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

ANH ĐẾN / Trần Thanh Bình





          ANH ĐẾN (1)

        Nửa đời em ngóng chờ xuân
Đồng xanh nứt nẻ dấu chân úa nhàu
        Thói quen chai sạn nỗi đau
Em thôi không vớt váng màu thế gian...!

        Gặp cơn mưa lạ giữa đàng
Vĩ nhân mượn gió hong làn hương bay
        Thoảng nghe hơi ấm bàn tay
Tại em chối bỏ xuân nay hiện hình...

        Bóng râm nắng gả vườn tình
Viễn chinh rầm rập hai mình gặp nhau
        Đàn trời dạo khúc thưa mau
Cỏ non bừng tỉnh tưới gàu thanh tân...

        Nũng nà vén mở hiến dâng
Anh vo vũ trụ... em nâng... quay cuồng...
        Đất trời say khướt mưa tuôn
Đôi ta chìm đắm tận nguồn cội xanh...

                              Sài Gòn 14 – 12 – 2019




        CHÚA BAN ANH ĐẾN

        Kinh cầu nguyện ước Chúa ban
Giáng sinh anh đến xua tan sương mù
        Thảo lòng bật chốt quán tu
Vòng tay ân ái phá tù thung xanh...

        Váy trời mây uốn mỏng tanh
Ngân Hà dốc ngược tay anh chống chèo
        Champagne tung bọt hòa reo
Giếng sâu hun hút gió nghèo lối ra...

        Yếm soan sổ cũi buông xòa
Núm đào ưng ửng nuột nà chạm môi
        Giọt tình thánh thiện tinh khôi
Tưới hoa trinh nữ nảy chồi mầm yêu...
       
                                         9 – 12 – 2019



        ANH ĐẾN (2)

        Trời yêu nuồng nã xé mây
Phóng tia chớp giật... mưa lầy lội trơn...
        Thúng đời ướt sũng em hờn
Sao anh đến trễ áo sờn vai em...

 Anh đến thật giản dị bất ngờ.
Em chưa hình dung nổi: anh cao ngạo như trời xanh khó tánh, hay hiền lành giống ông Bụt ông Tiên, em còn tưởng tượng anh nhập hình ảnh đức Chúa Giêsu dang đôi
cánh tay trên thập tự giá...

Mọi suy tưởng của em đều tan biến.
Kìa anh đã đến... ánh mắt chạm nhau...
Anh cao sừng sững dáng vẻ uy nghiêm, ở anh toát lên vẻ điềm đạm của người đàn ông từng trải, cũng giống như vốn kiến thức uyên thâm qua những tác phẩm mà em đã được đọc của anh, nét mặt ánh mắt thật hiền lành nhìn em trìu mến .
Tay anh ôm bình bông, lần đầu tiên một người đàn ông tặng cho em nhiều bông hồng đến thế.
Giây phút ban đầu em e ngại rụt rè, anh đã khỏa lấp khoảng cách...
Chỉ còn anh và em...
Chỉ còn chan chứa nụ hôn yêu...
Em khóc ở trong lòng, giọt nước mắt trinh nguyên hạnh phúc.
Em hờn ở trong lòng...
Sao anh đến trễ...

                                    Sài Gòn 5/12/2019


                                TRẦN THANH BÌNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét