DỐI LỪA
Trong cơn mưa chiều nay
Có cô gái, tung tăng chơi trong gió
Mưa mặc mưa. Gió thì mặc gió
Cô vẫn chơi. Đùa nghịch với mưa chiều
Có cô gái, tung tăng chơi trong gió
Mưa mặc mưa. Gió thì mặc gió
Cô vẫn chơi. Đùa nghịch với mưa chiều
Dáng vẻ vô tư, nghịch ngợm đáng yêu
Cô mặc kệ. Sự hối hả. Của dòng người xuôi ngược
Chợt nhận ra, giữa ranh giới sống - còn, mất được
Đã bao giờ. Mình sống thực trái tim
Cô mặc kệ. Sự hối hả. Của dòng người xuôi ngược
Chợt nhận ra, giữa ranh giới sống - còn, mất được
Đã bao giờ. Mình sống thực trái tim
Tôi cảm giác như, mọi thứ tựa lặng im
Để cô gái, vui tươi, cười trong gió
Cô ấy hơn tôi. Có cảm xúc, hơn những gì tôi có
Hay là tôi. Đang lừa dối chính mình.
Để cô gái, vui tươi, cười trong gió
Cô ấy hơn tôi. Có cảm xúc, hơn những gì tôi có
Hay là tôi. Đang lừa dối chính mình.
Đã bao lần, sự lãng mạn lặng thinh
Nhường chỗ cho cơm áo gạo tiền, hay bao thứ gì khác.
Cũng nhận ra, cũng lâu rồi. Tôi không nghe bản nhạc
Đã du dương một thời.
Nhường chỗ cho cơm áo gạo tiền, hay bao thứ gì khác.
Cũng nhận ra, cũng lâu rồi. Tôi không nghe bản nhạc
Đã du dương một thời.
Nụ cười giờ đây, dễ ban phát đầu môi
Nhưng không thấy giòn tan, như nụ cười cô ấy
Cô nghịch mây, nghịch mưa như thưở xưa tôi vậy
Hay là hoài niệm xưa. Đang kéo tôi về.
Nhưng không thấy giòn tan, như nụ cười cô ấy
Cô nghịch mây, nghịch mưa như thưở xưa tôi vậy
Hay là hoài niệm xưa. Đang kéo tôi về.
TRỐNG VẮNG
Có những ngày, chân chẳng muốn bước đi
Ngồi lặng lẽ, bên góc cà phê đắng
Lãng đãng nhìn dòng người qua phố vắng
Thành phố rộng quá mà. Sao chẳng chỗ nghỉ ngơi
Ngồi lặng lẽ, bên góc cà phê đắng
Lãng đãng nhìn dòng người qua phố vắng
Thành phố rộng quá mà. Sao chẳng chỗ nghỉ ngơi
Có những ngày, tâm trí cứ chơi vơi
Nửa muốn đến, nửa quay về hoài niệm
Tự hỏi mình, sau bao lần tìm kiếm
Đường đi mình, là đúng hay sai?
Nửa muốn đến, nửa quay về hoài niệm
Tự hỏi mình, sau bao lần tìm kiếm
Đường đi mình, là đúng hay sai?
Có những ngày, ta chẳng muốn gặp ai
Chỉ muốn thu mình, phiêu theo tình khúc cũ
Cầm điện thoại, chờ một lời nhắn nhủ
Em mệt mỏi rồi. Em hãy nghỉ đi.
Chỉ muốn thu mình, phiêu theo tình khúc cũ
Cầm điện thoại, chờ một lời nhắn nhủ
Em mệt mỏi rồi. Em hãy nghỉ đi.
Ta là ai, và ta đang làm gì?
Bỗng giật mình, giờ vẫn còn tay trắng
Dòng người ngược xuôi mà sao mình trống vắng
Nắng hạ trải dài, khắc khoảng tiếng ve kêu
Có những ngày. Ta chẳng phải là ta.
Bỗng giật mình, giờ vẫn còn tay trắng
Dòng người ngược xuôi mà sao mình trống vắng
Nắng hạ trải dài, khắc khoảng tiếng ve kêu
Có những ngày. Ta chẳng phải là ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét