Truyện ngắn Trần Minh Thành
Anh Trần Minh Thành và em gái Bông Thùy
Năm ngoái, bố em mua về một con chó cái nhỏ xíu. Em đặt tên cho nó là Vàng. Em yêu nhất là đôi mắt màu sứ tinh anh giống như đôi mắt con búp bê em thường ôm khi đi ngủ. Món khoái khẩu của Vàng là xương lợn. Mỗi khi được em quẳng cho một mẩu là Vàng đón lấy, nhai ngon lành. Ăn xong, nó nằm xuống, vừa ngước mắt nhìn, vừa ư… ử như lời cảm ơn. Mỗi khi đi học về, em hay vuốt ve bộ lông mịn của Vàng, kể cho nó nghe mọi chuyện ở trường. Nó rúc rúc vào lòng em, mồm gừ gừ ra vẻ rất thích thú.
Thời gian qua nhanh. Vàng đã trưởng thành, trông cứ mơn mởn với bộ lông vàng ươm, dày, mượt. Cái mõm đen đen ươn ướt thường lè cái lưỡi dài đỏ mềm rung rung theo nhịp thở. Đôi mắt tròn to trông đến ngây thơ. Cái đuôi dài cứ ngoáy tít mỗi khi thấy em về nhà.
Bác hàng xóm nhà em mới mang về một chú Đốm lai Tây, to cao rất đẹp mã. Chỉ vài hôm, Vàng và Đốm làm quen, rồi nhanh chóng quấn quít bên nhau, cứ như là đã quen thân từ lâu lắm. Nhiều khi em đi học về, nhìn thấy em, Vàng cũng chẳng thèm ngó vì còn mải chơi đùa với Đốm. Bữa tối, khi em đưa cho mẩu xương, cô ả cúi xuống, ra vẻ hối lỗi.
Gần tháng nay, dịch Covid 19 bùng phát. Bố nhốt Vàng
trong nhà, không cho ra ngoài, sợ Vàng tha vi rút Vũ Hán về. Sáng nay, em thấy
Đốm cứ lượn đi lượn lại trước cửa nhà em. Nhìn thấy Đốm, Vàng liền phóng ra
cửa, nhưng không chui lọt qua cánh cửa xếp. Cả hai cùng tru lên vừa vui mừng
vừa ai oán. Bố đang soạn bài trên máy tính, bực mình liền xích cổ Vàng vào góc
nhà và dùng gậy xua Đốm đi nơi khác. Một lát sau, Đốm vòng trở lại, gọi Vàng:
- Gâu!
Gâu! Vàng ơi! Vàng ơi! Ra đây chơi với tớ!Vàng liền nhảy dựng lên kéo căng dây xích, đáp lại:
- Gâu gâu! Đốm ơi! Tớ cũng nhớ cậu lắm. Nhưng tớ bị cầm tù rồi!
Bố bước đến, lấy chiếc dép quật vào mông Vàng thật mạnh:
- Muốn tao cho ăn riềng mẻ hả?
Vàng sợ hãi nằm bẹp xuống nền nhà, kêu lên đau đớn:
- Oẳng… ẳng… u ú… Tôi vô tội, sao ông lại đánh tôi…
Đốm ở ngoài cửa gào lên:
- Gâu! Gâu! Phản đối bắt giam, đánh đập người vô tội.
Bố cầm gậy, bước ra. Đốm cong đuôi chạy đi. Một lát sau, nó mon men quay lại, đi tới đi lui với tiếng rên ư ử như van nài. Thấy thế, Vàng liền giật đứt dây xích, phóng ra cửa. Bố đổi chiến thuật, ném cho Vàng mẩu xương lợn. Vàng khịt khịt, ngửi ngửi rồi nhìn bố với ánh mắt kiêu hãnh:
- Gâu! Gâu! Tôi không cần mẩu xương của ông! Tôi cần được tự do.
Đốm ngoài cửa cũng hét lên ủng hộ Vàng:
- Gâu! Gâu! Chúng tôi cần tự do.
Vàng bước đến, dũi dũi mõm vào chân em, ư ử như cầu cứu:
- Gầu gầu… Bạn Bông Thùy ơi! Giúp chúng tôi với!
Em thương Vàng quá, bảo bố:
- Bố ơi! Con Vàng nhớ bạn nó quá đấy mà.
Vừa nói, em vừa kéo cánh cửa xếp cho Vàng chui qua. Vàng quấn quýt, cọ cọ người vào Đốm. Đốm dụi dụi mõm vào bông hoa đến kỳ nở rộ của Vàng mà hít hít, rồi bỗng chạy vọt đi, vừa chạy vừa quay nhìn Vàng:
- Gàu gàu… Đi thôi! Vàng ơi!
Vàng nhìn em với ánh mắt biết ơn:
- Gầu gầu… Cảm ơn bạn Bông Thùy! Cảm ơn bạn Bông Thùy nhé!
Rồi nó vọt đi theo Đốm. Cả hai con lao nhanh trên con đường đầy nắng.
Trần Minh Thành
Nguồn: VĂN NHÂN. - 2020. - Số 132 ra tháng 5-6.
Văn phong thanh thoát, diễn đạt khá tình cảm. Cảm ơn cháu Trần Minh Thành
Trả lờiXóa