Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

CÁM XÚC THIÊN LƯƠNG TRONG THƠ BÙI ĐĂNG SINH / Vũ Xuân Quản




        Tôi có nhiều thiện cảm khi đọc thơ trữ tình của nhà thơ Bùi Đăng Sinh, nhưng viết một bài về những ngẫm ngợi của mình khi đọc thơ ông, đến hôm nay tôi mới thực hiện được.
        Khi sống tại Thanh Xuân Hà Nội, tôi mới có dịp gần gũi và năng đàm đạo thơ với ông…

        Tôi cách nhà ông chừng ba bốn bến xe buýt. Từ đường Nguyễn Trài, rẽ theo ngõ 565 vào nhà ông chỉ dăm đoạn dao quăng, theo cách nói của người bán sơn địa Vĩnh Phúc. Ông trụ sinh tại ngôi biệt thự song lập số 25 cuối ngõ. Tôi thích đến nhà ông vào những buổi chiều nắng hạ nóng đến nhão người. Đây không phải là dị cảm, mà là cái thú rất có lý…
        Bước vào ngõ 565, đi theo vệt bóng râm thẳng như một nét vẽ kiến trúc, lại tận hưởng luồng gió mát thổi ngược chiều khiến thi nhân như lạc vào câu thơ hoài cảm năm nào của Thi sỹ Tiền chiến Huy Cận: “Nắng chia nửa bãi chiều rồi”. Tôi thử tưởng tượng cái vệt chia râm nắng nham nhở của vùng đất gió Lào xứ Nghệ là tạo hóa, nên không thể dẹp bằng cái vệt chia chính tắc nhân tạo đang hiện diện trong cái ngõ thân thuộc này!
        Nhớ lần đầu đến thăm ông, tôi đã hỏi thăm một cư dân trung tuổi sống tại đây và tôi đã nhận được câu chỉ đường nhanh nhẩu, chắc nịch: Có phải cái ông nhà thơ người cao ráo trắng trẻo, nói năng nhỏ nhẹ dễ nghe, có mái tóc dài nghê sỹ lúc nào cũng mơn trớn bờ vai? Cứ thế, tôi đến tận cửa nhà ông một cách nhẹ tênh.
        Nhà thơ Bùi Đăng Sinh xuất thân là một nhà giáo dậy văn có nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục. Ông thấu triệt cõi đời và kiếp nhân sinh, nên cấu tứ thơ ông không hời hợt, thi vị hóa… Đôi khi ông không nệ từ, cốt cách diễn đạt bình dị, mà người đọc thơ ông vẫn có cảm xúc. Mảng thơ đôi lứa của ông cũng có những nét rất riêng, thú vị và tao nhã. Bài thơ GIÓ XUÂN là một minh chứng:
        Mua hoa chẳng biết tặng ai
Tặng làn gió nhẹ ban mai qua phòng
        Mơn man ve vuốt cánh hồng
Hương hoa theo gió chở lòng ta bay.
        Chỉ cần đọc chầm chậm bài thơ bốn câu có mấy lần mà lòng rạo rực, lời thơ găm chặt vào trí nhớ. Ở Việt nam, tìm một bài thơ tình ngắn mà hay như thế cũng không nhiều?
        Đọc THIÊN ĐƯỜNG HƯ VÔ, ta như thấy mình đang lẩn quất đâu đó? Phải chăng ta đã từng biến thành “con rối” cho hoa nhài giật dây. Nỗi đau trả nghiệp, hay cái vồ vập đầu đời khi mà cơ bắp dư sức bẻ gẫy sừng trâu, nhưng dễ hoa mắt trước bóng hồng nhảy nhót. Nỗi đau phụ tình đã được nhà thơ đón nhận một cách bình thản, trượng phu:
        Hẹn thề chót lưỡi đầu môi
Trả cho người ấy, mình tôi âm thầm
        Và khi mình trở lại chính mình, nhà thơ đã viết câu thơ tự răn rất hay, âu cũng là lời răn cho bao người nữa:
        Xoay vần tạo hóa trêu ngươi
Kiếp sau nguyện tránh xa người hôm nay?
        Ngoài thơ, ông còn viết báo và có một công trình nghiên cứu rât công phu về văn hóa dân gian Vĩnh Phúc. Công trình này đã được nhận giải thưởng cấp Nhà nước.
        Với trọng trách là Phó Chủ tịch thường trực Câu lạc bộ thơ Việt Nam, Nhà thơ Bùi Đăng Sinh cùng với Ban Chủ nhiệm và Hội đồng cố vấn đã đưa chất lượng thơ của Câu lạc bộ thơ Việt Nam đang nhích lên phía trước!

        Hà Nội, những chiều đổ lửa, ngày 10/6/2020. 
                                Vũ Xuân Quản


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét