Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

LỜI CỦA GIÓ – NHỚ LÀNG XUÂN / Trần Kích



LỜI CỦA GIÓ 

Cha kể con nghe 
Từ đâu cha biết 
Mặt trời mọc ở phương đông 
Ấy là lúc 
Cha còn nằm trong vòng tay của người đã hoài thai ra hình hài nhỏ bé 
Và từ xa xưa 
Người đã từng nghe - khi thanh âm của cuộc sống dội vào vách đời
Cha của cha 
Mẹ của cha 
Cha của mẹ 
Mẹ của mẹ - gột hạt nắng, hạt mưa gói vào thân thể 
Nâng niu đọt măng rừng chấm xuống Biển Đông - mặc dù người biết rằng:
Vị mặn lại sinh ra từ giọt mồ hôi lăn ra từ thân xác
Người đã để dành ?
Phải !
Người đã để dành..!
Người chỉ lấy khi măng đà đủ tuổi 
Muối người ăn cũng phải đủ nắng khi phơi 
Một nắng hai sương và máu của cả triệu người...
............
Và cha nói với con :
Đừng vội lấy biển bạc, rừng vàng làm nước tương để rưới lên những món đồ ăn xổi !
Thanh hóa 12/6/2020




NHỚ LÀNG XUÂN

Đã lâu rồi không qua làng Xuân Áng 
Một xóm nghèo anh chưa biết là bao 
Nhưng đã có một phần kỷ niệm 
Của tình yêu tự thuở ban đầu
Từ một làng quê chưa quen nhịp bước 
Khóm tre xanh khuất lối ánh trăng non 
Anh đưa mắt tìm em phía trước 
Dù chỉ tấc gang trên một lối mòn !
............
Bỗng chiều nay ùa về trong nỗi nhớ 
Nhớ đến nồng nàn - đây quê ngoại của em 
Con đường cong như một dải lụa mềm 
Hun hút ruộng đồng cánh cò bay lả
Nhớ làng Xuân - ôi sao nhớ quá 
Đường về Cậu Bè (*) em đưa anh xuống chơi 
Mới vài bận thôi mà sao hết lạ 
Ngõ nhỏ, nhà xiêu vuông vức những tiếng cười
Làng Xuân ơi, làng Xuân ơi !
Chiều nay, chiều nay 
Anh nhớ làng hay anh nhớ..ai?
Anh nhớ làng Xuân và anh nhớ em..!

TRẦN KÍCH

(*) Anh trai của mẹ em (ở Thanh hóa có nơi anh của mẹ vẫn gọi bằng cậu)

Hà nội một chiều tháng 6/1986 (rút từ tập bản thảo "nhật ký và những bài thơ", có chỉnh sửa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét