Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Yêu Màu Áo Trắng - Bên Dòng Sông Trẹm: Thơ Nhất Lang





Yêu Màu Áo Trắng

Yêu áo trắng anh về trồng hoa bưởi
Chờ qua đông ngồi ngưởi chút hương tình
Để cho đời còn tươi nở như xuân
Tình yêu mãi luôn luôn đầy thú vị

Yêu áo ngà anh trồng hoa thiên lý
Đợi đêm về ngồi thưởng…., …. ngạt vị hương
Để vơi đi bao nỗi nhớ, u buồn
Yêu thầm lặng  bóng hình người con gái

Yêu áo ngọc anh trồng hoa cúc dại
Trước sân nhà ngồi ngắm lúc chiều thu
Hoa vàng tươi hoà lẫn áng sương mù
Và, mơ tưởng một cành hoa trinh nữ

Yêu, yêu lắm tuổi học trò, nét chữ
Theo tôi từng bước nhỏ tuổi thanh xuân
Màu áo em anh vẫn mãi ghi lòng
Dù nay đã nửa cuộc đời……sương điểm.

28-05-2018




Bên Dòng Sông Trẹm

Phải dè.....! Ngày ấy nói yêu em
Đặng, thất bày phân để thỏa thèm
Cứ mãi lặng thinh như miệng hến
Để rồi đôi mắt lại lem nhem

Khi nhìn em bước qua sông Trẹm
Theo chồng về tận chốn phương xa
Làm dâu nơi đất miền xứ lạ
Anh đứng bên sông lệ chảy nhòa

Phải dè........Ngày ấy cứ toạt ra
Em nói: Yêu anh đấy thật mà
Thuyền kia không chở người sang bến
Bây giờ hạt ngọc khỏi tuôn sa.

Nhất Lang
21-05-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét