Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

CHỦ QUAN: Bút ký Thủy Điền

Nhà văn Thủy Điền




        Sau khi tan sở về, bà không còn hứng thú để cùng ông ăn buổi cơm chiều nữa. Mặc dù hàng ngày ông cũng lo liệu cho bà một bửa ăn rất thịnh soạn. Ngồi bệt trên chiếc Salon, mặt đỏ ké, tay cầm điếu thuốc phì phà, một làn khói trắng bao phủ xung quanh như muốn che lấp những nỗi đau vừa mới xảy ra cách một tiếng đồng hồ. Bà nói: Mẹ, ngu sao mà ngu quá, cũng bởi mình quá chủ quan và xem thường thiên hạ.

Inline-Bild        Bà Thái Cẩm là một con người khác hẳn với những người đàn bà khác, cứng rắn, không bao giờ biết khóc, buồn, xúc động, ngang tàng. Nhưng hôm nay sau khi đàm thoại với Chủ nhân bà thua trận và phải đành ôm mặt khóc.

        Cách đây năm năm bà vào một Siêu thị Á Đông khá lớn do một người tàu làm chủ và làm việc cho đến hôm nay. Nơi đây bà là người được phân công chịu trách nhiệm nguyên khu vực bán rau, cải được nhập từ các nước Châu á đến. Công việc phải nói khá nặng nề có nghĩa là vừa bán hàng vừa đặt hàng, chăm hàng các thứ, công việc liên tục cả ngày trời mà chưa lần được phút nghỉ ngơi. Qua quá trình làm việc bà quen được rất nhiều người và những người nầy nói chung là những khách hàng quen thuộc họ đến mua hàng hàng tuần nơi Siêu thị. Trao qua, đổi lại sự gắn bó tình bạn với nhau khá đậm đà và vô tình bà bắt được nhiều mối hàng khá lớn mà những mối hàng nầy là do tự tay những người bạn ấy làm nên. Và, từ đó bà là người mua đi bán lại và kiếm được khá lời. Bởi thế trong năm năm làm việc tại đây cuộc sống của bà rất khá khỉnh so với đồng lương hàng tháng dường như nó trội gấp đôi. Công việc càng ngày càng trải trôi, bà luôn chủ quan việc mình làm sau lưng ai mà biết hơn nữa mình chỉ mua đi bán lại chớ có tham lạm gì của chủ đâu mà phải sợ. Đồng thời mình là Xếp khu vực nầy ai mà dám nói gì mình, nên bà rất thong dong tha hồ mà tung hoành.

        Nhưng sự suy nghĩ ấy sai, trên nguyên tắc là bà không được phép làm những sự việc nầy nơi mình làm việc, vì nơi ấy là nơi kinh doanh có tổ chức đàng hoàng mọi sự buôn bán đều phải qua Ban Điều Hành, nếu qua mặt, đi sau lưng thì xem như ta đã ăn chận tiền lời của chủ.

        Cái gì một khi làm không đúng, điều xấu thì dần dà cũng sẽ có người thấy và sẽ đi đến chỗ diệt vong. Không biết công việc sai trái của bà làm có người mách báo hay chủ tự kiểm tra mà Ban Điều Hành đều biết tất cả, nhưng ngược lại bà không hay biết gì hết và vẫn luôn dững dưng như không có điều gì xảy ra. Cứ thế và cứ thế……!

        Khi biết được bà làm như thế, BĐH giả vờ làm ngơ, cứ để bà làm tiếp tục mà chẳng nói lời nào (Dường như họ đang chờ cơ hội) bởi hiện tại bà là chủ chốt một khu vực, nếu phát hiện sớm bà sẽ nghỉ việc và không có người thay thế thì Siêu thị có nguy cơ sẽ bị tê liệt một góc.

        Sau sáu tháng gài người dưới hình thức trợ giúp bà hàng ngày trong công việc, khi người mới thành thuộc tất cả có thể thay thế bà trong bất cứ lúc nào. BĐH chờ đợi một ngày Siêu thị vắng khách và mời bà lên Văn phòng.

        Trước hai gương mặt Chủ- Tớ đối diện họ trưng ra đủ bắng chứng và những hình ảnh chụp được từ máy Di động, bà hết chối và té ngữa ra là mọi chuyện mình làm mọi người điều biết cả, không như bao năm nay mình nghĩ chẳng ai biết gì. Cuối cùng BĐH dàn xếp tốt đẹp bằng cách là yêu cầu bà tự làm đơn diện lý do sức khỏe xin nghỉ việc. Vì mới mua căn nhà bà chống lại và nhất quyết muốn ở lại để làm việc, nếu nghỉ ngay bà sẽ gặp khó khăn rất nhiều về mặt tài chính.

        Thật tình thì một khi người ta đã quyết định thì phải ra đi thôi để tìm việc mới còn việc chống lại thì cũng bằng không.

        Trên đường tan sở về nhà bà nghĩ:
        Thật đời cái gì cũng thế, đừng vội vả chủ quan.

Thủy Điền
16-05-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét