Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

NỔI LOẠN THIÊN CUNG: Truyện ngắn Thủy Điền


NV Thủy Điền


        Tiếng súng ngoài ngõ vừa dứt, tiếng cải nhau bằng những lời chưởi thề cũng bắt đầu ngưng, cảnh náo loạn thiên cung được trả lại êm đềm, chỉ riêng con Vện nhà chẳng dám ra khỏi gầm giường đang nằm le lưỡi và thở, trông có vẻ mệt nhọc. Thật đáng thương vô cùng.


         Vừa ăn cơm xong, mọi người có kẻ bắt đầu đi ngủ để mai còn phải làm việc, có người đang ngồi xem Tivi, có em đang học bài, có các cụ đang ngồi dùng nước. Bỗng dưng người ta nghe ì đùng trước ngõ. Ngỡ ai đó đang bất bình một chuyện gì rồi to tiếng. Ai cũng tò mò vén màn nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy không có gì, rồi mọi người trở về trạng thái cũ. Nhưng không ngờ! Chỉ ít phút sau mọi chuyện lại trở thành khác thường như một cuộn phim trinh thám.

        Chiều vừa sụp tối, ánh đèn đường dần dần sáng tỏ, không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, hai nhóm băng đãng cũng không biết từ đâu kéo đến trước quán Karaoke bày trận, to tiếng gần nửa tiếng đồng hồ, rồi sau đó dùng súng lục bắn nhau nghe chát chúa, kết quả mỗi bên có hai anh chàng ngả tử. Dù đã có người chết, nhưng chúng cũng chẳng sợ và cứ tiếp tục ăn thua với nhau cho đến cùng. May mà Công an đến kịp, còn không. Có lẽ, số thương vong ấy sẽ còn tăng gấp bội.

        Tiếng còi hụ vang vang từ xa đến như báo động và cướp tinh thần hai băng nhóm. Gần Ba chục Công An tinh nhuệ được võ trang và bảo vệ đầy đủ xông vào bao vây định tóm gọn hai phe nhóm nầy, nhưng khi hay tin chúng đã nhanh chân vọt mất chỉ còn lại hiện trường là bốn anh chàng thương vong mà chúng mang đi không kịp, tuổi đời vừa 16, 17, ốm như con cheo, mình mẩy, tay chân xâm nát với những bức hình quái đãng nằm bất động trên những vũng máu bởi những viên súng lục. Máu- máu loang chảy thành từng dòng trông thật hãi hùng và ghê tởm.

        Hỏi ra thì chúng giành nhau địa bàn để sống, bọn nầy cướp chén cơm trên tay bọn khác bằng sức lực của những cô tiếp tân chân dài gần nửa năm nay mà chưa giải quyết được.

        Thành phố về đêm đang rộn ràng, nhộn nhịp, vui tươi người đèo người qua từng con phố, những quán xá vệ đường đang phục vụ cho thực khách, những đôi nam nữ dìu nhau đi dưới ánh đèn, đêm thưởng thức chưa được trọn vẹn. Tự dưng bỗng trở thành bãi chiến trường đẩm máu.

        Mọi người hoảng hốt bỏ xe, bỏ đủa, bỏ tay tình nhân chạy tán loạn thoát thân cũng vì những tiếng súng được đổi trao từ hai phía mà người ta không lường được.

        Con Vện nhà cũng thế đang cùng người vui tươi sau những năm chiến tranh chấm dứt, nó dường như quên lãng tiếng súng kinh hoàng ngày ấy. Nay lại bỗng dưng phải chui lại gầm giường mà cuộc đời nó chưa bao giờ nghĩ tới.

Thủy Điền
27-05-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét