THÁNG TÁM
Nhà thơ TRÚC
THANH
Tháng tám có
hẹn đâu. Tự thu về chứ bộ
Giọt nắng ngang
tàng làm khổ lá trên cây
Năm tháng mòn
vơi cho cái tuổi thêm đầy
Tài sản của ta là tấm
thân gầy mang nỗi đau tròn trịa
Thu lãng mạn gì
đâu? Tại hàng cây ru khúc sầu thấm thía
Kỷ niệm quật mồ
lao trở về mai mỉa tiếng thời gian
Tình thu cướp
nỗi nhớ trong ta chỉ để lại chiếc lá vàng
Ta bảo với hàng
cây. Thôi bỏ đi! Thở than gì cho mệt
Người Thi Sĩ
rầu rầu với vần thơ bê bết
Tranh thủ đứng
lên nhặt tình Thu xâu kết tặng cho đời
Mùa Thu ơi!
Ta cạn lời xin
lỗi
Chầm chậm bước
đi, cảm nhận nỗi đau như một người nhàn rỗi
Ai biết cuộc
đời còn bao lần nông nổi phía ta đi
Cũng muốn được
như ai, đứng nhìn thu từ phía kẻ nhu mì
Nhặt lá vàng
rơi lấp dư âm những gì trong quá khứ
Lối thu xưa
chẳng níu chân người khách lữ
Tim mệt nhoài
sao giữ nổi tình ai
Ta bước giữa
đời, gánh thơ sầu mòn nhói cả đôi vai
Trả nợ yêu
đương ngày qua ngày gục đầu lên số phận
Tháng tám về
đây, ta đứng lại nhìn Thu như chú nai vàng ngơ ngẩn
Trúc
Thanh

























