VÀO CHẦU TRỞ VỀ, TRÊN ĐƯỜNG RA KHỎI ĐÔ THÀNH
Khi gió thu thổi, ta ruổi ngựa
theo hướng Vũ Xương,
Bỗng nhớ mùa cam chín vàng đã
xa, mùa cua đang béo.
Ở điện vàng, vua Thuấn ban ơn
mưa móc,
Nơi điện ngọc, chư lão cho lời
ngọc châu.
Gió thổi vù vù trên mái tóc
còn đọng tuyết,
Roi ngựa ve vẩy lay động cả
ánh chiều.
Bầu trời xanh biếc không mây,
cánh hạc đã mỏi,
Hãy theo chim nhạn mùa thu
cùng bay về phương Nam.
(Trần Ích Tắc)
Dịch thơ:
Gió thu ruổi ngựa Vũ Xương,
Nhớ quê cua béo, cam đường
thơm ngon.
Điện vàng, mưa móc ban ơn,
Ngự tiền chư lão tặng thêm lời
vàng.
Đầu pha tuyết, gió quét
ngang,
Vẩy ve roi ngựa ánh vàng long
lanh.
Mệt nhoài cánh hạc trời xanh,
Hãy theo chim nhạn bay nhanh
về nhà.
(VŨ BÌNH LỤC dịch)
Đây
là một bài, trong chùm thơ khoảng 6 bài, Trần Ích Tắc thể hiện tâm trạng vui mừng
khôn tả của ông, khi vua Nguyên Thiết Mộc Nhi lên ngôi kế vị Hốt Tất Liệt. Khi
đã chính vị, Thiết Mộc Nhi bèn ban chiếu bãi binh, đại xá thiên hạ. Chả là khi
còn sống (1293), Hốt Tất Liệt đã chuẩn bị kế hoạch tổng tấn công lần thứ 4, dốc
toàn bộ binh lực cả nước Nguyên (Trung Quốc), quyết làm cỏ Đại Việt.
Căn
cứ vào nội dung chùm thơ Trần Ích Tắc viết về sự kiện vô cùng quan trọng này,
theo đó là tâm trạng vô cùng hứng khởi của ông, người đọc thơ, không chỉ biết
thưởng lãm cái hay, cái đẹp nghệ thuật của tài thơ thiên bẩm Trần Ích Tắc, mà
còn phải suy ngẫm về nội dung tư tưởng, ngõ hầu tìm ra những tình ý thầm kín ở
phía sau câu chữ lạnh lùng ẩn dụ, phiếm chỉ.
Hóa
ra, Trần Ích Tắc đã bằng cách nào đó, kiên trì, bền bỉ và khôn khéo tác động
vào tư duy, vào ý chí của Thiết Mộc Nhi (cháu Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt), khiến
ông ấy phải ban chiếu bãi binh. Nghĩa là Thiết Mộc Nhi (Nguyên Thánh Tông) đã
bãi bỏ kế hoạch tấn công Đại Việt lần thứ 4, vào năm 1294.
Xuất
xứ của bài thơ đã được nêu ở tên bài. Đó là khi “VÀO CHẦU TRỞ VỀ, TRÊN ĐƯỜNG RA
KHỎI ĐÔ THÀNH. Một khoảnh khắc quang cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Tâm trạng thi
nhân Chiêu Quốc Vương vô cùng vui vẻ, náo nức như chưa bao giờ ông được vui sướng
đến như vậy.
Tác
giả viết:
Khi
gió thu thổi, ta gióng ngựa ruổi theo hướng Vũ Xương,
Bỗng
nhớ mùa cam chín vàng xưa, mùa cua đang béo (ở quê nhà).
Ngồi
trên lưng ngựa rời khỏi Đại Đô (Yên Kinh, Bắc Kinh), về hướng Vũ Xương, lòng
thi nhân nước Đại Việt bỗng nhớ quê nhà, với “mùa cam chín vàng” trải khắp các
vùng quê, từ trung du đến đồng bằng. Rồi thì bây giờ chính là thời điểm “mùa
cua đang béo” ở đồng bằng châu thổ sông Lô (sông Hồng). Xem thế đủ biết lòng nhớ
quê hương luôn thường trực, luôn day dứt cháy bỏng trong lòng kẻ lữ khách xa
quê.
Nhớ
quê xa, lại bất chợt nhớ quang cảnh vừa mới diễn ra gần đây. Rằng “Ở điện vàng,
vua Thuấn ban ơn mưa móc”. Thế là sao? Vua Thuấn là ông vua hiền, trong truyền
thuyết Trung Hoa cổ đại. Vua Thuấn (con rể vua Nghiêu) kế tục vua Nghiêu thực
hiện chính sách cai trị mềm dẻo, khiến thiên hạ thái bình, hạnh phúc.
Tác
giả tôn vinh vua mới Thiết Mộc Nhi (Nguyên Thánh Tông), là vì Thiết Mộc Nhi vừa
đăng quang, đồng thời ban chiếu bãi binh, chấm dứt cuộc xâm lược lần thứ 4 của
đế quốc Nguyên Mông xuống Đại Việt. Chẳng phải ông VUA MỚI của nhà Đại Nguyên
có cái đức thánh hiền của vua Thuấn đó sao? Cái ơn như mưa móc ngọt lành của
vua mới nhà Đại Nguyên là thế!
Thêm
nữa, “Ở nơi điện ngọc, các vị chư lão
cho lời ngọc châu”…
Lời
ngọc châu gì thế? Chả là ở cung điện triều Nguyên, vua mới đăng quang là Thiết
Mộc Nhi vừa ban chiếu bãi binh. Ta vui mừng khôn xiết. Là bởi tờ chiếu bãi binh
vừa được vua mới Thiết Mộc Nhi ban ra. Tờ chiếu này có liên quan trực tiếp đến
vận mệnh nước Đại Việt của ta. Không có cuộc chiến tranh lần thứ 4 với Đại Việt
nữa. Dân ta được sống trong hòa bình. Sinh linh hai nước Việt Hồ không bị cuốn
vào vòng xoáy binh lửa điêu tàn, núi xương sông máu nữa.
Thế
thì quá vui rồi, quá sung sướng rồi. Lòng ta vui bất tuyệt. Bao nhiêu năm mong
chờ, điều ta ao ước, kiên tâm hành động và chờ đợi, nay đã thành công. Thế nên,
các vị chư lão, các quan đại thần khán chầu cũng đều rất vui vẻ. Họ hồ hởi tặng
ta, chúc mừng ta bằng những lời châu ngọc, quý hóa vô cùng.
Các
vị chư lão đại thần, gần như là tinh hoa của tầng lớp quý tộc các nước chư hầu,
đang có mặt ở đây, ở thời điểm lịch sử vô cùng đặc biệt này. Có người Mông Cổ,
người Tống, người Triều Tiên, Miến Điện, Nhật Bản, Nga, Tây Hạ, Đại Lý và nhiều
nước khác nữa. Sở dĩ có cả người Nga, là bởi khi Thành Cát Tư Hãn tấn công vào
châu Âu, đánh bại các đế quốc già cỗi ở đây. Một số người châu Âu đã buộc phải
hợp tác với Mông Cổ. Họ cũng làm quan ở triều đình Nguyên Mông như các quốc gia
khác. Tất nhiên, thân phận của họ chẳng qua cũng chỉ là những kẻ nô lệ phải cúi
mình trước ách đô hộ của đế chế Mông Cổ mà thôi.
Bây
giờ đây, trong thời khắc có một không hai này đây, các vị chư lão đại thần triều
đình Nguyên Mông cũng chân thành tặng ta những lời tốt lành, đẹp đẽ như châu
báu. Là vì chỉ có ta trong hàng văn quan ở đây, là người đại diện cho nước Đại
Việt. Ta như một sứ thần Đại Việt kiêu hãnh. Chẳng chúc mừng ta thì còn ai nữa!
Ta rất đỗi tự hào và sung sướng vô biên…Trong số các bạn bè của ta, có cả các
ông Hoài Nam Vương, ông Nguyên Phục Sơ từng làm Thừa Tướng nước Nguyên…
Bây
giờ ta trở về Vũ Xương đường dài vất vả, mặc cho “Gió thổi vù vù trên mái tóc cằn
cỗi còn đọng tuyết sương”, nhưng lòng ta vẫn chưa thôi cảm xúc tươi rói ở nơi
cung điện vừa rồi. Ta vẫn vừa đi vừa nghĩ theo cái cảm hứng bất tuyệt, cứ để mặc
cho chiếc “roi ngựa ve vẩy lay động cả ánh nắng chiều”. Quả là một hình ảnh thơ
rất giàu tính tạo hình, chứa chan mỹ cảm.
Ô
kìa, ngẩng đầu lên, lại thấy:
“Bầu
trời xanh biếc, không một gợn mây, cánh hạc bay mỏi,
Hãy
theo chim nhạn mùa thu cùng bay về phương Nam”
Bầu
trời trong veo xanh biếc. Lòng ta cảm thấy thanh thản vô cùng. Chim hạc đang sải
cánh nhẹ nhàng kia, đồng thời cũng chính là biểu tượng của tác giả. Sau bao
nhiêu vất vả nhọc nhằn, đấu trí căng thẳng, giờ đây, cũng đã có cái cảm giác mệt
mỏi rồi.
Nhưng
niềm vui lớn vô bờ vẫn lấn át tất cả. Ta muốn bay ngay theo đàn chim nhạn mùa
thu để có thể về ngay quê nhà, để báo tin vui cho những người anh em, bà con ruột
thịt của ta, cho đồng bào ta, rằng vua Nguyên đã quyết định bãi binh. Sẽ không
có cuộc tấn công Đại Việt tiếp theo nữa. Còn có niềm vui nào lớn hơn thế nữa
đâu!
Thật
là
“Trời
còn để có hôm nay,
Tan sương đầu ngõ, vén mây cuối
trời”!
Vũ Bình Lục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét