Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Tập thơ VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Phần 2/6)


Nhà thơ Thủy Điền


      11- Nỗi Niềm

        Cả đi phận Cả yên lòng
Lê Lâm ở lại gánh gồng cơ ngơi
Từ Nam đến Bắc một trời
 Ruộng nương mút mắt, Cò bay thẳng hàng
        Chiến tranh càng lúc lan tràn
 Sống trong xôi đậu lại càng thấy lo
        Đi lại cứ mãi dự dò
 Đạn bơm không biết bổ xô lúc nào
        Mẹ già tuổi đã dâng cao
 Nay bệnh, mai yếu xanh xao dạn dầy
        Trông cháu sanh nỗi gắt gay
 Cấu mày, cáu mặt như ai cắt lòng
        Người sao cố hũ ngược dòng
 Hờn đời vô cớ làm long đất trời




     12- Mây Đen

Cẫm Lệ chỉ biết hỡi ôi
Cuối đầu, gục mặt cho đời mỉa mai
Tam niên canh cánh đường dài
 Làm dâu như kẻ tay sai đọa đầy
        Nghĩ đời thật quá quái thai
 Mẹ chồng gắt gỏng, đắng cay từng ngày
        Chồng con nay đó, mai đây
 Giữa canh mẹ bệnh cậy nài người quen
        Cũng may tình xóm, láng giềng
 Còn người tốt bụng luân phiên đến cùng.



 13- Nỗi Buồn Cô Đơn

        Trời đêm gió lạnh bão bùng
Ngồi bên Giường mẹ mà run cả người
Cơn la hốt hoảng tức thời
 Cảnh tình nguy khốn rã rời tay chân
        Một mình giữa chốn khó khăn
 Phu huynh chàng hỡi, vầng trăng sắp tàn
        Chàng đâu nhanh gót cùng nàng?
 Mẹ đang hấp hối mười phần còn ba
        Mình em ngồi dưới trăng tà
 Một tay bế bổng nâng na mẹ già
        Chàng còn trách móc kêu la
 Gieo lên đầu Thiếp toàn là oán ân.



 14- Tấm Lòng Quê

Láng giềng, làng nước xa gần
 Cùng nhau đưa mẹ ra lần khỏi thôn
        Tìm thầy cứu chữa chạy dồn
 Mong sao cho mẹ qua cơn hiểm nghèo
        Mẹ giờ như chiếc đèn treo
 Lung linh trước gió, cheo leo giữa trời
        Thuốc than giờ chỉ cầm hơi
 Chờ ngày khuất núi về nơi an lành.



     15- An i

Khóc cho số mẹ đã đành
Lê Lâm như lá lìa cành bay xa
        Tuổi đời xắp xỉ ba ba
 Hở môi là mẹ, là cha ngoan hiền
        Bởi khi thân phụ qui tiên
 Chơ vơ một cõi, ngả nghiêng một trời
        May mà Cẫm Lệ bên đời
 Lê Lâm thanh thản dần vơi nỗi sầu
        Ngày ngày than… thở lo âu
 Song thân chín suối ai hầu, ai dâng?
        Một lòng Thiếp dạ  ân cần
 Thương chồng những lúc ngả phân muôn chiều.



     16- Ăn Năn

Gian nhà giờ vắng đìu hiu
 Lần bao kỷ niệm, tiêu điều ruột gan
        Trắng đêm mới biết đêm tàn
 Bao năm chăn gối lỡ làng mới hay
        Cẫm Lệ lòng chẳng đổi thay
 Người tình chung thủy dạn dầy gió sương
        Nghĩ mình là hạng dỡ thường
 Nhìn người vợ trẻ mà thương số phần
        Tại đời hay bởi tại nhân
 Mà ra như thế, xin nàng thứ tha.



 17- Tháng Ngày Hạnh Phúc

        Cẫm Lệ vốn cả hiền hòa
Vạn ngàn cay đắng đành là hư không
Ngày đêm canh cánh bên chồng
 Tình sâu, nghĩa nặng đem lòng thương nhau
        Đã là trước, cũng như sau
 Vì nàng ngưng lệ, hãy mau vững lòng
        Ta xây lại nghĩa vợ chồng
 Trời không vong phụ nỗi mong ngày nào
        Bao lần Thiếp cũng ước ao
 Cho chàng một đấng anh hào đẹp trai
        Cùng nàng Công chúa vẹn tài
 Là em thỏa nguyện những ngày bên huynh.



     18- Tưởng Nhớ

Sắp kề ngày Cổ cha mình
 Chàng ơi! Cổ cúng linh đình như xưa
        Mời ai huynh đã định chưa?
 Thiếp đây còn liệu cho vừa miệng ăn.



     19- Tùy Thiếp

Thật là một nỗi vạn nan
Ân tình còn đó khăng khăng một bề
Thôi thì tùy Thiếp liệt kê
 Đẹp lòng, đẹp dạ khách về còn khen
        Suối vàng cha mẹ say men
 Thì Huynh yên bụng, Thiếp yên cả lòng.



     20- Tặng Phong

        Họ hàng cô bác thì đông
Xúm nhau chúc tụng tặng phong cả nhà
Lê Lâm giờ Cả làng ta
 Cẫm Lệ cũng thế, nàng là Cả Phu
        Rượu mừng nâng chén giã từ
 Khách về trơ lại nỗi sầu riêng ai.

(Còn Tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét