Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Ngọn Lửa Lòng / Thủy Điền





        Đêm nay, 24, ngoài trời tuyết đang rơi... rơi, xé lạnh cả màn đêm. Thúy ngồi bên ngọn nến, khóc, nàng ôn lại những ngày qua. Thế mà đã ba năm rồi, kể từ ngày ly dị Chinh, nàng vẫn một mình với cô con gái bên cây Thông bằng Ny-Lon cũ cùng với hai gói quà mà nàng tự mua rồi tự tặng cho mình trong đêm Giáng sinh.

        Từ lúc cái nhà hàng to lớn của vợ chồng nàng bị rơi vào cảnh phá sản, nợ nần chồng chất không trả được. Chàng và nàng phải tung vào các hãng xưởng để tìm việc làm, hầu cứu cánh cuộc sống mau trở lại cân bằng và giải quyết một số vấn đề cần thiết. Cũng may, mùa đông năm ấy người ta có rất nhiều việc và hai chợ chồng nàng được chấp nhận và trưng dụng ngay.

        Thời gian- nối tiếp thời gian, mọi việc được tháo gở dần nên cuộc sống cũng tạm ổn. Tuy công việc có vất vả, nhưng năm nào nhà nàng cũng được trưng bày những lễ nghi ngày Giáng sinh thật là thịnh soạn nào là cây Thông, con Gà Tây nướng, những gói quà đồ sộ trong rất ý nghĩa vô cùng. Mặc dù là người ngoại đạo, nhưng thỉnh thoảng có năm hai vợ chồng dìu nhau đến nhà thờ để nghe thánh kinh cho tâm hồn thanh thản.

        Thật đời cũng chẳng biết sao mà nói. Ngỡ hết mưa rồi lại nắng. Ai dè! Hết nắng rồi lại mưa.
        Chàng vừa đi làm được hai năm rưởi thì cái hãng của chàng đang làm việc ngon lành, bỗng dưng bị phá sản, đóng cửa và chàng phải đành thất nghiệp. Cuối cùng chàng phải tìm một việc phụ vào buổi trưa tại một quán ăn nhỏ cạnh nhà chàng. Riêng nàng vẫn tiếp tục tại một hãng dệt đã ba năm nay.

        Mỗi ngày vì bận đi làm nên cả hai phải nhờ người bạn gái của nàng trông giùm bé Lan. Bởi cô ta làm nghề tự lập nên cũng có nhiều thời gian hơn.

        Cảnh đưa- đón, đón -đưa bé Lan hàng ngày, ân nghĩa càng lúc càng đậm sâu, vô tình quả tim Chinh đã dâng chia một nửa với cô hàng xóm hồi nào mà chàng cũng không hề hay biết. Rồi từ đó...!

        Một hôm hãng dệt đình công, nàng về sớm định ghé sang thăm cả hai và đón Lan về. Tình cờ nàng bắt gặp sự trái ngang diễn ra trước mắt. Cảnh tan nhà, nát cửa bắt đầu hiện lên, ngọn lửa lòng cũng phừng bốc cháy, xáo trộn- xáo trộn để rồi chia tay và mỗi người hiện tại phải đành có cuộc sống riêng mà dường như cả hai đều không muốn.

        Sau cơn lửa lòng ấy, nàng vẫn sống một mình với cô con gái, cũng ngày hai buổi đi làm. Riêng chàng thì rẽ về lối khác. Chỉ tiếc là sau những năm xa cách những mùa Giáng sinh nơi căn nhà nhỏ thiếu vắng những nụ cười, những ly rượu mừng, những lời chúc tụng nồng nàn, tình người trong ánh mắt.

Thủy Điền
25-12-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét