Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Duyên Phận - Nỗi Buồn Cô Liêu / Thủy Điền





Duyên Phận

Năm em tròn mười sáu
Ngày theo mẹ đi buôn
Tay cắp sách đến trường
Tóc đuôi gà buông thả

Đứng nhìn trông xa.... xa
Ôi ! Sao nàng đẹp quá
Lòng bỗng thấy thương thương
Mắt cuồng theo sắc hoa

Năm em vừa rẽ ngã
Mười tám cái xuân thì
Bỏ dở.... những mùa thi
Thôi theo mẹ đầu làng

Anh nhắm mắt, bậm gan
Tỏ tình, rồi làm bạn
Ỉ oi và ỉ oi
Theo chân và theo chân

Suốt gần mấy trăng vàng
Thế mà nên duyên phận
Ta một thời lận đận
Ta một thời sướng sung.

18-12-2018

 


Nỗi Buồn Cô Liêu

Xuân sang hoa mai nở
Rộn ràng tiếng chim vang
Sao lòng tợ hoa tàn
Im lìm như sông vắng

Hạ về vương sắc nắng
Phượng nở đỏ đầy sân
Tim đau buồn ủ rũ
Tuổi thơ chết mòn dần

Thu sang trời u ẩn
Lá vàng đẹp lứa đôi
Nơi hiên nhà mòn mõi
Thèm chút tình mỏng manh

Đông về se sắt lạnh
Phủ trắng ánh ngọc ngà
Gợi cảm ... phút tình nhân
Riêng ta ngồi thầm lặng

Cảm giác nỗi bâng khuâng
Cô liêu buồn vô tận.
  
Thủy Điền
17-12-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét