Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

TRUYỆN NHẶT TRẦN MỸ GIỐNG (Kỳ 64): TÔI TRƯỢT HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN…



         Tôi từng rất ngưỡng mộ cái hội văn nghệ dân gian, từng mơ ước được là hội viên cái hội này. Nhà nghiên cứu Lê Xuân Quang là hội viên cái hội này mà tôi rất yêu quý và ngưỡng mộ. Cụ Lê có vài chục tác phẩm còn ở dạng bản thảo đã được nhận giải thưởng của hội… Tấm gương của cụ càng thôi thúc tôi phấn đấu vào hội.

         Thời nhà nghiên cứu Hồ Đức Thọ làm chi hội trưởng chi hội văn nghệ dân gian Nam Định, ông đã vận động tôi, nhà nghiên cứu Đồng Ngọc Hoa và nhà nghiên cứu Phạm Văn Huyên làm lý lịch để chi hội xét đề nghị kết nạp. Ông Hồ Đức Thọ tỏ ra rất chu đáo khi bảo tôi:
        - Chi hội họp và quyết định kỳ này xét đề nghị kết nạp ba ông Giống, Hoa, Huyên. Các ông làm lý lịch và đơn xin gia nhập hội theo mẫu và xin chữ ký giới thiệu của hai hội viên rồi nộp cho tôi. Chi hội đã phân công ông Mai Anh Tuấn và ông Đỗ Đình Thọ giới thiệu bảo đảm cho các ông. Ông cứ đến hai ông này lấy chữ ký…
        Được nhời như cởi tấm lòng, tôi nhanh chóng hoàn thành hồ sơ và hăm hở đi xin chữ ký của hai hội viên được chi hội phân công giới thiệu chúng tôi. Hồi ấy nhà tôi ở Ô19, gần nhà ông Mai Anh Tuấn ở Ô17 nên tôi đến ông Mai Anh Tuấn trước. Tôi chưa kịp trình bày xong lý do buổi gặp thì ông Mai Anh Tuấn đã ngắt lời tôi:
           - Thôi khỏi trình bày. Mình biết rồi. Đưa đơn đây mình ký luôn. Ai chứ nhà nghiên cứu Trần Mỹ Giống thì mình còn lạ gì…
          Hồi ấy tôi còn đương công tác ở Thư viện tỉnh Nam Định. Trụ sở Thư viện tỉnh cách nhà ông Đỗ Đình Thọ chừng năm chục mét. Hôm ấy, sáng tôi sang nhà ông Thọ hai lần, chiều hai lần đều được người nhà ông Thọ từ trên lầu nói xuống rằng ông Thọ đi vắng. Sáng hôm sau tôi lại sang nhà ông Thọ hai lần vẫn được bảo ông Thọ đi vắng. Chiều tôi lại sang, vẫn thế. Thấy tôi năm lần bảy lượt đến ông Thọ mà không gặp, cô hàng xóm gần nhà ông Thọ rỉ tai:
        - Ông Thọ ở nhà đấy. Tôi vừa thấy ông ấy… Chắc ông ấy không muốn tiếp ông đấy thôi!
        Thì ra thế! Hiểu sự tình, tôi thôi chuyện xin chữ ký giới thiệu của ông Đỗ Đình Thọ.
Về sau, ông Hồ Đức Thọ cho tôi biết lý do tôi trượt hội: “Ông còn mỏng quá!”.
Tôi cũng cố mãi mà chẳng làm sao cho mình “dày” lên được.
Từ đó đến nay, cả hai ông Đồng Ngọc Hoa và Phạm Văn Huyên, có lẽ cũng giống tôi, vẫn từ xa mà chiêm bái cái hội cao sang y

TMG






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét